Chiết Nguyệt Chi

09
Sau bốn lần mặt trời mọc mặt trăng lặn, cuối cùng cũng đến ngày đại hôn của tôi và Tống Thừa Ý.
Tôi ngồi trong kiệu hoa lòng tràn đầy vui sướng, đong đưa lắc lư chạy về phía hạnh phúc của kiếp này.
Nhưng đường đến Trưởng công chúa phủ mới đi được một nửa, bên ngoài kiệu đột nhiên truyền đến một tràng tiếng vó ngựa hỗn loạn,
trong lòng tôi bất an, vén khăn voan đỏ lên, qua khe hở của rèm kiệu nhìn ra ngoài.

Lại là một đám hắc y nhân vây kín đội ngũ đưa dâu, cướp mất chiếc kiệu hoa của tôi!
Tim tôi chợt trầm xuống.
Bọn hắc y nhân này vòng vo trong ngõ hẻm nửa canh giờ, rồi đưa kiệu hoa đến một cái sân nhỏ dán đầy chữ hỉ lớn màu đỏ.
Tôi bị hai nha hoàn đỡ xuống kiệu hoa, đưa vào gian chính phòng thắp đầy nến long phượng.
Quý Ninh An mặc một thân hỉ phục, mặt mày hớn hở cười với tôi, tôi giật phăng tấm khăn voan đỏ, hận hận trừng mắt nhìn hắn.
Các nha hoàn đè đầu tôi xuống cùng hắn bái thiên địa.

Trên chiếc giường đỏ của phòng tân hôn rải đầy vải và lạc, Quý Ninh An thô bạo ấn tôi lên đó, giơ tay giật hỉ phục của tôi.
Tôi vừa giãy giụa, vừa khản giọng nói: “Quý Thế tử, ta khuyên chàng hãy suy nghĩ kỹ, ta hiện giờ là thê tử chưa qua cửa của Tống Thừa Ý!”
Vẻ mặt của Quý Ninh An đột nhiên trở nên u ám: “Tống Thừa Ý chẳng qua là một quận vương, cho dù ta có cướp vợ hắn, hắn có thể làm gì được ta?”
“Nguyệt Chi, hôm nay ta muốn nói cho nàng biết một bí mật, ta thực ra là con trai của Tạ Quý phi, vị hoàng trưởng tử đích thực của đương kim thánh thượng! Phụ hoàng yêu sâu đậm mẫu phi, người sợ ta ở trong cung bị thương, khiến mẫu phi đau lòng, bèn đổi ta và con gái của Hằng Vương phu nhân để nuôi lớn.”

“Năm đó Tiên đế còn tại vị, Trưởng công chúa văn võ song toàn, rất được lòng người, ẩn ẩn có thế lực của Nữ đế, phụ hoàng dứt khoát thuê sát thủ ngụy tạo một cuộc hành thích, nhằm diệt trừ cả một mạch Trưởng công chúa.”
Tôi kinh hãi ngước mắt nhìn hắn.
Hắn dùng hai ngón tay bóp lấy cằm tôi: “Nếu kiếp trước ta không chết, thì sẽ kế vị đăng cơ sau khi phụ hoàng băng hà.”
“Lúc ta làm quỷ, từ miệng lão nô trong Tướng quân phủ biết được chân tướng Trần Nhu Ngọc phục độc tự vẫn, ta đau đớn phẫn uất tột cùng, bắt đầu ngày đêm tưởng nhớ đến nàng, ta mới ý thức được mình đã yêu nàng.”

“Ta thầm thề, nếu có thể làm lại một lần nữa, ta nhất định sẽ đối đãi tốt với người vợ tào khang, để nàng làm hoàng hậu. Tạo hóa trêu ngươi, lúc ta nhớ lại ký ức của kiếp trước, ta đã cưới vợ, nàng sắp xuất giá, ta không cam tâm!”
Tôi hất tay hắn ra, trừng trừng nhìn hắn đầy căm hận: “Quý Ninh An, chuyện của chàng, ta một chữ cũng không muốn nghe, ta một chút cũng không để tâm!”
“Thứ tình cảm mà chàng gọi là yêu khiến ta buồn nôn muốn ói, chàng đã hành hạ ta cả một đời, tại sao kiếp này vẫn không chịu buông tha cho ta?”
“Ta nói cho chàng biết, nếu Tống Thừa Ý trên đường tìm ta mà xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không sống một mình!”

Hắn hai mắt đỏ au, giơ tay bóp chặt lấy cổ ta: “Câm miệng! Nàng là người phụ nữ của ta, là hoàng hậu của ta! Nàng không được phép nhắc đến Tống Thừa Ý nữa, nếu không ta lập tức muốn nàng ngay bây giờ!”
Tôi vừa hận vừa bi thương, tuyệt vọng rơi lệ.
Quý Ninh An nhìn đôi mắt đẫm lệ của tôi, nhất thời ngẩn người ra.
Tôi nhân cơ hội giơ chén rượu lên đập mạnh vào vết thương cũ trên đầu hắn, hắn vì đau đớn mà ngã lăn ra đất, tôi lại cầm lấy nghiên mực trên bàn dùng sức đập vào hạ bộ của hắn!
Một cái, hai cái, ba cái…

Cho đến khi chỗ ấy của hắn bị đập nát thành một đống thịt nhầy máu thịt lẫn lộn mới dừng tay.
Tôi thở hổn hển cười to: “Quý Ninh An, chàng nói xem bệ hạ có chịu để một hoàng tử không thể sinh sản kế thừa ngôi vị hay không?”

Trước Sau