Chiết Nguyệt Chi

10
Quý Ninh An lửa giận công tâm, môi run run muốn mắng tôi, đáng tiếc chưa kịp mở miệng, hắn đã đau đớn ngất lịm đi.
Tôi cúi người từ trong tay áo hắn mò ra một con dao găm.
Dù sao tôi cũng từng là thê tử của hắn, biết hắn kiếp trước có thói quen tùy thân mang theo đao.
Đám hạ nhân trong tiểu viện thấy tôi thần tình điên cuồng, tay cầm lợi khí, từng người mặt trắng bệch lui về phía sau tránh né, sợ bị tai ương.
Tôi một đường thông suốt không trở ngại đi đến cửa tiểu viện, nhưng phát hiện cổng viện đóng chặt. Tôi từ khe cửa nhìn ra ngoài, phát hiện bên ngoài cửa có rất nhiều thị vệ của Hằng Vương phủ đang đứng.

Để nhanh chóng trở về Trưởng công chúa phủ hoàn thành hôn lễ,
tôi quyết tâm, quay về chính phòng đánh đổ đôi nến long phượng kia!
Khói đặc cuồn cuộn bốc thẳng lên trời xanh, ngọn lửa trong nháy mắt nuốt chửng toàn bộ tiểu viện.
Tiếng cứu hỏa, tiếng kêu cứu, tiếng chửi mắng nhất thời không ngừng bên tai, tôi trong lúc hỗn loạn đã hít phải quá nhiều khói, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Khi tôi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong lòng Tống Thừa Ý.
Chàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng ôm chặt tôi vào lòng: “Nguyệt Chi! Cuối cùng nàng đã tỉnh, Thái y nói nếu đêm nay nàng không tỉnh lại được, chỉ e là không ổn, ta đã chuẩn bị sẵn sàng cùng nàng tuẫn tình rồi.”

Đáy lòng tôi bỗng nhiên mềm nhũn.
“Tống Thừa Ý, chàng nói gì ngốc nghếch vậy?” Tôi thở yếu ớt cười một cái.
Chàng dịu dàng nhìn tôi, hai mắt đỏ đến đáng sợ: “Nguyệt Chi, hôm nay trên đường đưa nàng về Trưởng công chúa phủ, ta đã mơ một giấc mơ.”
“Trong mơ chúng ta hữu duyên vô phận, nàng gả cho Quý Ninh An, bị hắn hành hạ mười năm rồi khó sinh mà chết, còn ta thì bị lãng quên ở Giang Nam, mắc phải bệnh tương tư, ho ra máu mà chết.”
“Đều nói nữ tử sinh con giống như đi qua một lần quỷ môn quan, nàng trong mơ khóc lóc thảm thương như vậy, nhất định là rất đau khổ phải không…”

Tôi nhắm mắt lại: “Chỉ là một giấc mộng thôi, kiếp này chúng ta hảo hảo ở bên nhau.”
Tống Thừa Ý ngậm lệ mỉm cười, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lòng bàn tay tôi.
Chuyện Quý Ninh An cướp dâu này trong dân gian đồn đại ầm ĩ, đồng thời lan truyền ra ngoài, còn có tin tức hắn năng lực sinh sản đã phế, bị hỏa hoạn hủy dung.
Nghe nói hắn suốt ngày phát điên ở Hằng Vương phủ, lúc thì mắng tôi là đồ dâm phụ lẳng lơ, lúc thì khóc lóc nói rằng cho dù có chết cũng phải chết cùng với tôi.

Mỗi lần hắn nổi điên lên, đều sẽ động thủ đánh Trần Nhu Ngọc, đánh đến mức những vết xanh tím trên người nàng ta chưa từng phai nhạt đi.
Hoàng đế biết được Quý Ninh An rơi vào kết cục như vậy, đau lòng muốn vỡ, không còn tâm trí triều chính.
Nhưng hoàng đế không thể vì chuyện này mà trừng phạt tôi, dù sao tôi hoàn toàn là một người bị hại, ông ta chỉ có thể bỏ qua cho tôi.
Khi tin tức về Quý Ninh An truyền vào hậu cung, Tạ Quý phi đột nhiên phát điên.
Bà ta xông vào Kim Loan điện, ngay trước mặt bá quan kêu gào với hoàng đế: “Bệ hạ! Thần thiếp là thê tử kết tóc của người, thần thiếp đã thay người uống rượu độc, đỡ tên ám tiễn! Nhưng sau khi người đăng cơ, lại cưới con gái của Trấn quốc tướng quân làm hoàng hậu!”

“Người đã dỗ dành thần thiếp, đem hoàng trưởng tử và con gái của Hằng Vương phu nhân đổi cho nhau nuôi lớn, nhưng Hằng Vương chỉ biết nuông chiều nó, chưa từng dạy dỗ nó đàng hoàng! Lại để cho Quý Ninh An làm ra chuyện hoang đường cướp luôn cả dì vợ!”
“Bệ hạ, người thực sự sẽ giữ lời hứa, không lập con của Hoàng hậu là thất hoàng tử làm thái tử, mà truyền ngôi lại cho An Nhi của chúng ta sao?”
Hoàng đế vừa kinh sợ vừa giận dữ, gọi thị vệ lôi Tạ Quý phi xuống.
Tạ Quý phi trước cửa điện cười thảm một tiếng: “Bệ hạ, mấy hôm trước thần thiếp tình cờ nhìn thấy tay dụ của người, người muốn để thất hoàng tử kế thừa đại thống! Thần thiếp trong cơn tức giận, nhân lúc cung yến đã hạ thuốc tuyệt tử cho tất cả các hoàng tử!”

Hoàng đế tức giận đến ngất đi.
Ba ngày sau, từ trong cung truyền đến tin dữ hoàng đế băng hà.
Nghe nói là Tạ Quý phi cải trang thành cung nữ hầu hạ thuốc thang cho hoàng đế, dùng trâm bạc đâm thủng cổ họng của hoàng đế, máu văng ba thước!
Ngay sau đó bà ta đập vỡ bát thuốc, cắt cổ chính mình.
Như nay, tất cả hoàng tử đều đã mất đi năng lực sinh sản, huyết mạch hoàng thất duy nhất còn có thể có con nối dõi, chính là con trai độc nhất của Trưởng công chúa – Tống Thừa Ý.

Bá quan thương nghị hồi lâu, lại đưa Tống Thừa Ý lên ngôi hoàng đế.
Sau khi chàng đăng cơ, tôi thuận lý thành chương trở thành hoàng hậu, mà trong hậu cung của chàng ngoài tôi ra, không còn bất kỳ phi tần nào khác.
Từ sau khi tôi liều mạng sinh hạ một cặp long phượng thai, Tống Thừa Ý liền sai thái giám từ dân gian mua số lượng lớn bao dê, chàng không muốn để tôi phải chịu đựng nỗi đau sinh nở thêm một lần nào nữa.

Lại một mùa xuân nữa.
Tôi ngồi trước nôi, hát khe khẽ bài đồng dao cho đôi nhi nữ.
Kim Đào lặng lẽ ghé sát vào tai tôi: “Hoàng hậu nương nương, tối qua Hằng Vương phủ đã xảy ra chuyện rồi. Thế tử phu nhân dùng chủy thủ đâm Quý Thế tử như đâm tổ ong vò vẽ, nghe nói cái cảnh tượng ấy thật đáng sợ! Máu chảy ra đến tận ngoài cửa kìa, còn Thế tử phu nhân cũng theo đó phục độc tự vẫn.”
Tôi khẽ thở dài một tiếng.
Những năm qua, mối hận không thể xua tan trong lòng, cuối cùng cũng theo cái chết của những kẻ thù, tan biến đi hoàn toàn sạch sẽ.

(Hết)

Trước