07
Sau ngày hôm đó, Tống Thừa Ý thường xuyên hẹn tôi ra ngoài dạo chơi.
Hôm qua thì là ra bờ sông thả đèn hoa, hôm nay thì đến tửu lâu trăm năm thưởng thức món mới, ngày mai lại hẹn nhau ngồi thuyền hoa du ngoạn hồ nước.
Bởi vì kiếp trước, cuộc sống chung đụng với Quý Ninh An của tôi vô cùng đau khổ, dẫn đến kiếp này tôi không còn ôm bất kỳ kỳ vọng gì vào chuyện tình cảm nữa.
Tôi thậm chí còn đang nghĩ, có thể cùng Tống Thừa Ý tương kính như tân cả đời là đủ rồi.
Thế nhưng Tống Thừa Ý lại luôn nghĩ đủ mọi cách để đối xử tốt với tôi, chàng việc gì cũng đều chu toàn, nghĩ cho tôi, dịu dàng và chu đáo đến mức khiến tôi được sủng ái mà lo sợ, những món quà và đồ trang sức vô cùng quý giá cứ lần lượt được đưa đến tận tay tôi,
chỉ để làm tôi vui lòng.
Chàng giống như một vầng thái dương ấm áp, chậm rãi nhưng cũng hết sức kiên định xua tan đi những u ám tận đáy lòng tôi.
Ba tháng thoáng chốc trôi qua, Quý Ninh An vẫn hôn mê bất tỉnh.
Hoàng đế trong lòng đầy lo âu, tìm khắp danh y đến chẩn trị cho Quý Ninh An, câu nói “để cả Tướng quân phủ chôn cùng” hôm đó chẳng qua chỉ là một lời nói khi tức giận.
Dù sao cha tôi cũng là vị tướng quân trấn thủ biên cương chiến công hiển hách, nếu thực sự vì chuyện này mà giết cả nhà ông ấy, thì quan chép sử sẽ ghi lại một bút thật nặng nề.
Có điều, Hoàng đế cũng không có ý định buông tha cho Trần Nhu Ngọc, kẻ đầu têu gây ra tai họa này.
Tuy rằng Quý Ninh An vẫn chưa tỉnh, ông ta vẫn sai Khâm Thiên Giám tính ra một ngày lành thích hợp cho việc cưới gả, để Trần Nhu Ngọc gả cho Quý Ninh An để xung hỉ.
Ngày xuất giá, Trần Nhu Ngọc khóc đến nỗi nước mắt đầm đìa như hoa lê thấm mưa.
Trước khi hỉ nương khoác tấm khăn voan đỏ lên đầu nàng ta, tôi cười tươi tắn, nói với nàng ta: “Muội muội, tỷ tỷ chúc muội cùng Thế tử bách niên hảo hợp.”
Nàng ta nhìn tôi đầy căm hận, trừng mắt một cái.
Sáng sớm hôm sau, Kim Đào vừa chải đầu cho tôi, vừa khẽ nói: “Nô tỳ nghe nói, đêm tân hôn Quý Thế tử liền tỉnh lại, nhưng ngài ấy đã đánh Nhị tiểu thư một trận thừa sống thiếu chết, còn mắng nàng ta là đồ tiện nhân không biết xấu hổ.”
“Thế tử còn lớn tiếng la lối rằng Nhị tiểu thư là kẻ dâm phụ, trong bụng đã từng mang dã chủng của kẻ khác, bảo nàng ta căn bản không phải là người vợ hiền mà ngài ấy vẫn hằng tưởng tượng!”
“Nô tỳ còn nghe nói, Thế tử bất chấp việc Nhị tiểu thư đang trong kỳ kinh nguyệt, cưỡng ép động phòng với nàng ta, hại cho Nhị tiểu thư đau bụng đến mức băng huyết! Thế tử còn không cho hạ nhân mời đại phu đến khám bệnh cho Nhị tiểu thư.”
Đồng tử tôi đột nhiên co rụt lại.
Quý Ninh An đã hôn mê lâu như vậy, tại sao vừa tỉnh lại đã biết được những chuyện bí ẩn này?
Chẳng lẽ nói, hắn cũng đã trọng sinh?
Nghĩ đến đây, tôi vội vàng chạy đến Trưởng công chúa phủ tìm Tống Thừa Ý, nghiêm túc bày tỏ mong muốn nhanh chóng thành hôn với chàng.
Tống Thừa Ý không hỏi lý do, chỉ dịu dàng đáp một tiếng “Được”.
Ngay tối hôm đó, sính lễ của Tống gia đã được khiêng vào Tướng quân phủ.
Hôn sự của tôi và Tống Thừa Ý được định vào bảy ngày sau, đó là một ngày lành cả trăm năm mới có một, nghe nói phàm là phu thê thành thân vào ngày ấy, đều có thể ân ái suốt đời.
Chớp mắt đã đến ngày Trần Nhu Ngọc về thăm nhà mẹ đẻ.
Cha chán ghét đứa con gái nhỏ làm ô uế thanh danh gia tộc này, trốn vào doanh trại quân đội không muốn gặp nàng ta, đành để tôi, người trưởng tỷ, lo liệu bữa tiệc hồi môn cho nàng ta.
Trong bữa tiệc, Quý Ninh An sắc mặt lạnh tanh, Trần Nhu Ngọc vẻ mặt thê lương ảm đạm.
Lúc gắp thức ăn, tay áo nàng ta theo cánh tay trượt xuống, để lộ ra một mảng lớn da thịt xanh tím bầm dập, quả thực là kinh tâm động phách.
Đũa của tôi khựng lại, thu hồi ánh mắt, không nói gì cả.
Mãi cho đến khi bữa tiệc hồi môn nặng nề u ám này kết thúc, tôi mới thở phào một hơi dài, chỉnh lại y sam ra hành lang hóng gió.
Nào ngờ tôi vừa đi tới một khúc quanh, đã bị người ta ôm chặt vào lòng!
Bàn tay to lớn của Quý Ninh An siết chặt lấy eo tôi,
trong đôi mắt tràn ngập sự hối hận mãnh liệt và dục vọng chiếm hữu: “Nguyệt Chi, nàng cũng đã trở về rồi, có phải không?”
“Ngày hôm đó nàng bất chấp lễ nghi xông vào thư phòng của phụ thân nàng, chính là để vạch trần lời nói dối của Trần Nhu Ngọc, để không phải gả cho ta! Nhưng kiếp trước chúng ta rõ ràng là phu thê cơ mà!”
“Đời trước sau khi chết, biến thành quỷ ta mới biết được, Trần Nhu Ngọc chính là một con tiện nhân lòng lang dạ sói, bạc tình bạc nghĩa, ham phú quý quyền thế!”
