08
Tôi ghê tởm đẩy hắn một cái: “Quý Ninh An! Chàng buông ta ra! Chàng là phu quân của Trần Nhu Ngọc, kéo kéo ta ra thể thống gì?”
Hắn lại ra vẻ thâm tình si mê, ôm tôi càng chặt hơn: “Ta không buông!”
“Nguyệt Chi, từ khi ta cưới Trần Nhu Ngọc, ta sống chẳng tốt đẹp gì, nàng ta không yêu ta, nàng ta không biết quan tâm, ta vừa nhìn thấy nàng ta là cảm thấy buồn nôn, ta luôn muốn đánh nàng ta!”
“Ta rất nhớ nàng đời trước đã làm cho ta chiếc túi thơm đuổi muỗi, ủ rượu quế hoa, nấu cháo tôm tươi… Chúng ta vốn dĩ nên là một đôi phu thê ân ái, chỉ cần nàng đồng ý, ta lập tức bỏ Trần Nhu Ngọc, cưới nàng làm vợ!”
Tôi giơ tay lên, dùng hết sức tát cho hắn một cái bạt tai.
Quý Ninh An bị tôi đánh đến mức khóe miệng rỉ máu, nhưng lại liếm môi cười nói: “Nguyệt Chi, chỉ cần nàng có thể hả giận, nàng đánh ta thế nào cũng được. Đời trước nàng đã hạ độc ta suốt chín năm, sau khi nàng bị sảy thai qua đời, ta rất nhanh liền xuống địa phủ tìm nàng.”
Tôi cười lạnh một tiếng: “Đánh chàng, ta còn ghê tởm đến nỗi thấy bẩn cả tay mình!”
“Quý Ninh An, mỗi một ngày của kiếp trước ta đều hận chàng! Chàng đã hủy hoại hôn ước ban đầu của ta, lại ngày ngày hà khắc với ta, đêm đêm ngược đãi ta!”
“Sở dĩ ta lấy lòng chàng, là để sống sót tìm cơ hội rửa sạch oan khuất cho cha ta! Kiếp trước, sau khi gả cho chàng, ta sống không bằng chết. Chàng không tin ta, ta dưới sự vu khống của Trần Nhu Ngọc đã phải gánh lấy tội danh không thuộc về mình. Mười năm ta sinh tám đứa con, mỗi lần sinh con, đều đau đớn đến mức khiến ta phát điên!”
“Nhưng chàng lại đem con của ta giao hết cho ái thiếp của chàng, chỉ vì dung mạo của ả ái thiếp ấy cực kỳ giống Trần Nhu Ngọc! Lần sinh nở cuối cùng, ta khó sinh chết trên giường sản, máu gần như đã cạn kiệt toàn thân!”
Quý Ninh An sắc mặt trắng bệch, buông tôi ra.
Hắn loạng choạng lui vài bước, đau đớn hối hận vô cùng, lắc đầu: “Nguyệt Chi, đừng nói nữa, nàng đừng nói nữa! Ta biết sai rồi.”
Ánh mắt tôi lướt qua hòn non bộ cách đó không xa, chỉ thấy vạt váy của Trần Nhu Ngọc lóe lên một cái rồi biến mất.
Tôi đột nhiên cao giọng nói: “Quý Thế tử, chàng mới cùng muội muội ta thành hôn có ba ngày, đã muốn bỏ vợ cưới chị dâu! Đồ vô lại không biết xấu hổ! Thật khiến ta buồn nôn!”
Quý Ninh An chật vật rời khỏi hành lang dài, tôi ghê tởm phủi phủi ngoại bào.
Trần Nhu Ngọc từ phía sau hòn non bộ bước ra, hai mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn tôi: “Trần Nguyệt Chi, một bàn tay không thể vỗ nên tiếng, nhất định là ngươi câu dẫn phu quân ta không thành, lúc này mới kẻ trộm la làng, bôi nhọ thanh danh của phu quân ta!”
Tôi cười khẩy một tiếng, tát một cái lên mặt nàng ta: “Đã muội sợ ta câu dẫn hắn như vậy, vậy thì làm ơn quản cho tốt trượng phu của muội đi, đừng để hắn đến gần ta!”
Trần Nhu Ngọc ôm lấy gò má sưng đỏ, nước mắt lưng tròng nơi khóe mắt, vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng không dám đánh trả.
Dù sao cha cũng mặc kệ nàng ta, Triệu di nương bị đưa ra trang viên đêm thứ hai đã tắt thở, nay sau lưng nàng ta không còn ai chỗ dựa, căn bản không dám cứng đối cứng với tôi.
Tôi cười như không cười, liếc nhìn nàng ta một cái, xoay người rời đi.
