03
Nàng ta tự mình tìm đến cái chết, nhưng lại chẳng muốn để ta được sống yên ổn. Nàng ta cố ý để lại một phong huyết thư đầy những lời dối trá, khiến cho cha ta phải hàm oan mà chết, khiến cho Quý Ninh An hận ta suốt cả một đời, giày vò ta suốt cả một đời.
Ta tự đấm lòng mà hỏi lại chính mình. Ta tuy rằng không hề thích đứa muội muội thứ xuất là Trần Nhu Ngọc này, nhưng cũng đã làm tròn bổn phận của một người làm tỷ tỷ. Phàm là những thứ y phục trang sức mà ta có được, ta đều sẽ chia cho nàng ta một phần. Mỗi lần gặp được những món điểm tâm vị hoa quế mà nàng ta yêu thích, ta đều sẽ mua cho nàng ta một gói. Có một năm nọ, lúc đi đạp thanh, chúng ta đụng phải sơn tặc cướp đường. Ta còn đỡ thay nàng ta một nhát đao, để lại trên vai một vết sẹo.
Ta đối xử với nàng ta chẳng hề tệ bạc. Vậy mà vì sao nàng ta lại hận ta tới như vậy?
“Đại tiểu thư, mau nếm thử món hồng táo yến sào do phòng bếp nhỏ hầm đi ạ, vẫn còn đang nóng lắm đây này.” Giọng nói của Kim Đào đã gọi ta từ trong hồi ức trở về. Ta nhấp một ngụm yến sào, nhưng trong lòng vẫn cứ bồn chồn không yên. Mãi cho tới ba ngày sau, thánh chỉ tứ hôn cho Quý Ninh An và Trần Nhu Ngọc được đưa tới tận phủ. Trái tim vẫn đang lơ lửng của ta lúc này mới thực sự hạ xuống.
Bởi vì Triệu di nương đã dung túng cho Trần Nhu Ngọc ra ngoài uống rượu gây chuyện, lại còn gây ra cái mối hôn sự vội vàng đường đột này. Cha ta trong cơn thịnh nộ đã cấm túc Triệu di nương, rồi lại đem quyền quản gia trong tay bà ta giao lại cho ta. Ta lập tức thi hành sấm sét, vừa ban ơn vừa ra uy. Khoản lớn vàng bạc được ban thưởng xuống, rất nhanh đã khiến cho lũ hạ nhân phải tuân theo sự dẫn dắt của ta. So với cái thời Triệu di nương quản gia, khắp nơi đều cắt xén tiền công hàng tháng, chẳng hề quan tâm tới sống chết của đám hạ nhân, thì vị đích nữ thưởng phạt phân minh như ta đây lại càng chiếm được lòng người hơn.
Có một ngày nọ, nha hoàn của Trần Nhu Ngọc là Ngân Liễu khóc lóc quỳ gối trước mặt ta: “Đại tiểu thư, đệ đệ của nô tỳ mắc phải bệnh lao phổi, đang cần tiền thuốc gấp. Nhưng Triệu di nương đã cắt sạch tiền tháng của nô tỳ rồi! Nay không trả nổi tiền thuốc nữa, e rằng đệ đệ nô tỳ chẳng thể sống nổi nữa rồi ạ.” Ta liền bảo Kim Đào đưa cho nàng ấy hai mươi lượng bạc: “Mau đi cứu đệ đệ của ngươi đi. Số bạc này lấy từ khoản riêng của ta, ngươi không cần phải trả lại đâu.”
Ngân Liễu ghi nhớ phần ân tình này, đã phản bội lại chủ tử của mình. Buổi tối ngày hôm ấy, Ngân Liễu mặt đầy hoảng hốt chạy tới phòng ta mà nói rằng: “Đại tiểu thư! Người nhất định phải đề phòng Nhị tiểu thư đấy ạ!”
Thì ra, nàng ấy đã nghe thấy Trần Nhu Ngọc và Triệu di nương đang nói chuyện. Trần Nhu Ngọc nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Di nương, con không thể gả cho Quý Ninh An được đâu. Bởi vì con đã mang thai đứa con của Thất hoàng tử rồi!” Triệu di nương kinh hãi kêu lên một tiếng. Trần Nhu Ngọc lại nói tiếp: “Con muốn làm ái thiếp của Thất hoàng tử, để ngày sau trở thành vị sủng phi vàng son ngọc quý!” “Con đã nhờ người ta mua ở chợ đen một loại thuốc mê tình. Ở buổi cung yến hạ tuần, con sẽ để cho Quý Ninh An hủy hoại đi sự trong sạch của Trần Nguyệt Chi, để cho nàng ta phải thay con mà xuất giá.” “Tất cả đều tại cha quá thiên vị Trần Nguyệt Chi. Dựa vào đâu mà nàng ta có thể cùng vị công tử của thế gia ở Giang Nam kia đính ước hôn sự? Còn con thì lại bị cha đem gả cho một gã tú tài xuất thân hàn môn! Chỉ bởi vì nàng ta là đích nữ, còn con chỉ là một đứa thứ nữ thôi sao?” “Dựa vào đâu mà nàng ta có thể gả vào danh môn cao sang để mà hưởng phúc? Còn con thì phải khổ sở tính toán trăm bề mới có thể kiếm được một mối hôn sự tốt đẹp! Con muốn khiến cho Trần Nguyệt Chi rơi xuống vũng bùn. Phải nhìn thấy nàng ta chịu đau khổ, thì trong lòng con mới cảm thấy sảng khoái!”
Sau khi Ngân Liễu rời đi, ta đã trầm mặc thật lâu. Không ngờ rằng dưới cái lớp vỏ ngoài kiều diễm yêu mị của Trần Nhu Ngọc, vậy mà lại giấu kín một trái tim hiểm độc đến như vậy! Nàng ta lại chính là một con sói trắng mắt điên cuồng mất hết cả nhân tính!
Trong mắt ta lóe lên một tia ngoan lệ hung hãn. Được sống lại một đời, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho bất cứ kẻ ác nhân nào dám toan tính hãm hại, làm tổn thương tới ta. Ta nhất định phải khiến cho bọn chúng nợ máu thì phải trả bằng máu!
