16
Khăn quả nhiên có người mua, những người phụ nữ xinh đẹp ấy chống nạnh bước vào. Ban đầu, tôi có chút sợ hãi. Dù sao tôi từ nhỏ đã sống trong Hầu phủ, những cô nương tôi gặp phần lớn đều ăn nói nhỏ nhẹ, cử chỉ đoan trang phải phép. Rất hiếm khi thấy những cô nương môi son miệng đỏ phóng túng cuồng nhiệt như họ.
Nhưng tôi dần dần phát hiện ra, tuy họ cử chỉ thô tục, nhưng đều không phải là người xấu. Người nào người nấy ra tay hào phóng, không chỉ sẵn lòng mua khăn tay, thậm chí còn bỏ thêm ít tiền lẻ mua kẹo hồ lô nhà chúng tôi.
“Tiểu Hồng, cô cũng đâu có già cả gì, vẫn là đứa con gái trẻ trung thôi mà.”
Anh Nương, người cùng tuổi với tôi, trước đây là nha hoàn của Tống nương tử ở Minh Nguyệt Lâu, từ ba năm trước đã vấn tóc lên khai trương, giờ đây trông đã già dặn hơn tôi nhiều. Cô ấy từ trong tay áo lấy ra một cây trâm bộ dao, rút cây trâm bạc trên tóc tôi xuống. “Cái này đẹp này, để tôi kiếm cho cô một bộ váy, trang điểm tươm tất một chút nhé?”
Tôi nhìn vào gương đồng, theo bản năng đưa tay lên chạm vào cây trâm bước hình hồ điệp đang đung đưa kia. Từ sau khi Giả Phụng chết, tôi chưa từng trang điểm cho bản thân mình nữa, cũng rất ít khi soi gương nhìn mặt mình. Giờ đây nhìn kỹ, mặt tôi tròn trịa hơn chút ít. Dưới đáy mắt có hai vết thâm xanh đen rất sâu, lau thế nào cũng không sạch.
Anh Nương nắm lấy ngón tay tôi, dùng phấn trắng nhẹ nhàng chấm lên trên.
“Không lau sạch được, thì che đi là được chứ gì?”
Anh Nương dỗ dành tôi cười mấy tiếng.
“Tiểu Hồng, cô đã rất tài giỏi rồi.”
Phải vậy, tôi nhờ bán khăn mà đã đổi được đôi giày mới cho Giả An, bên trong nhồi thật nhiều bông tốt. Bây giờ cậu ấy ra ngoài không còn bị lạnh chân nữa. Kẹo hồ lô cũng làm ngày càng ngon hơn, cái hộp tiền trống rỗng kia bên trong cũng đã dần dần đầy lên. Rồi mọi chuyện sẽ càng ngày càng tốt đẹp thôi.
Tôi năn nỉ Anh Nương bôi cho tôi chút son môi, nhưng Anh Nương lại không cho tôi dùng loại cô ấy thường dùng. Trái lại, cô ấy còn đặc biệt lấy tiền đặt vào lòng bàn tay tôi.
“Mấy thứ tôi bôi lên miệng này bẩn lắm, cô tự đi mà mua đồ tốt ấy.”
Anh Nương phấn son dày cộp, tôi chỉ có thể nhìn thấy nụ cười có chút ngượng ngùng của cô ấy. Không cách nào nhìn thấy được bên dưới lớp phấn trắng nhợt nhạt kia, gương mặt thiếu nữ đang ửng hồng của cô ấy.
17
Buổi tối, tôi ra ngoài chọn lựa kỹ càng mua một hộp son môi. Đồ của con gái nhà người ta bán đắt thật, chỉ lớn bằng cái đầu ngón tay cái thôi, mà đã tới mười đồng tiền. Tôi đối diện với gương khẽ thoa lên môi, mùa đông khóe miệng tôi nổi mấy lớp da chết, thoa son lên rồi mà những lớp da chết ấy vẫn cứng đầu ương ngạnh chìa ra. Tôi khẽ mím môi, dùng nước miếng thấm ướt đi một chút, cuối cùng chúng nó cũng mềm xuống.
Tôi khẽ nhếch khóe miệng lên, vệt đỏ tươi trên mặt này khiến tâm trạng tôi không hiểu sao trở nên vô cùng tốt đẹp. Giả An vừa khéo lúc này đẩy cửa trở về, nhìn thấy mặt tôi, trước tiên là ngẩn người ra một lúc. Theo bản năng tôi cụp mắt xuống định lau đi, nhưng Giả An lại đột nhiên lên tiếng, ấp a ấp úng.
“Chị dâu…”
Cậu ấy nói chuyện ánh mắt lơ đãng bất định.
“Rất đẹp ạ, đừng lau.”
“Thật sao?”
Tôi có chút không dám tin tưởng lắm.
Mấy ngày nay, tôi gặp rất nhiều cô nương ở Minh Nguyệt Lâu. So sánh với họ, tướng mạo của tôi thực sự chẳng thể nói là đẹp. Các cô nương khác đều mày liễu mắt hạnh, miệng đỏ chót hơi chum lại. Vòng eo cũng thon thả, trên người lúc nào cũng thơm ngát. Lại nhìn tôi, mặt hơi rộng hơn một chút, mắt cũng chẳng thể coi là to, cái miệng này càng không nói tới chuyện nhỏ nhắn, nhiều lắm cũng chỉ có hai chữ thanh tú mà thôi. Huống chi bây giờ còn làm nhiều việc vất vả như vậy, sắc mặt mệt mỏi rã rời, cũng chẳng còn cách nào dùng hai chữ thanh tú mà hình dung được nữa.
“Thật sự đẹp sao?”
Tôi lại hỏi.
Nào ngờ đâu Giả An vậy mà lại đỏ mặt, bước chân nhanh hơn, đột nhiên nghĩ đến việc đi vào nhà bếp xem xét.
“Đẹp mà, thực sự rất đẹp ạ.”
Cậu ấy vừa nói vừa bước nhanh, vô tình vấp phải cái chậu nước cạnh chiếc tủ. Nước đổ ướt hết cả sàn nhà, tôi vội vàng đứng dậy, cùng lúc khom lưng xuống với Giả An, hai cái đầu va phải nhau.
Đau quá.
Giả An đưa tay ra xoa đầu cho tôi, tôi nhìn cậu ấy. Cậu ấy cúi mắt, hai chúng tôi vừa khéo mắt chạm mắt. Tôi nhìn thấy rõ ràng mặt Giả An từ mang tai bắt đầu đỏ bừng lên, ngay sau đó cậu ấy vội vàng lùi về phía sau, vớ lấy cái chậu nước ôm vào trong lòng.
“Lát nữa em làm cho, chị dâu chị cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước đi ạ.”
18
Giả An lau khô sạch sẽ nền gạch xong, tôi đã bưng thức ăn lên bàn. Theo thói quen của chúng tôi, trước bữa ăn đều phải kiểm đếm lại thu nhập một ngày. Tôi đếm xong tiền khăn trước, thấy Giả An không nói gì, thế là vỗ vỗ vào tay cậu ấy.
“Em đang nghĩ gì thế? Hôm nay kẹo hồ lô bán được bao nhiêu?”
Giả An lúc này mới hoàn hồn lại, vội vàng từ trong túi lôi ra một xâu tiền đồng.
“Bán hết cả rồi ạ, có một vị tiểu thư nhà đại hộ, cũng không biết là ai nữa, ngồi ở trong xe ngựa, một hơi mua luôn hai mươi xiên. Cho nên hôm nay em mới về sớm được.”
“Tốt quá vậy? Giá mà ngày nào cũng có chuyện mừng như thế này thì hay biết mấy.”
Tôi cong môi cười, đếm đi đếm lại số tiền Giả An mang về. Giả An lại không nói gì, tôi ngước mắt lên, lại thấy Giả An đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Cậu ấy qua năm nay, là mười chín tuổi rồi. Ba năm trôi qua thật nhanh. Giả An đã lớn hơn chút, vóc dáng cũng vì quanh năm làm việc vất vả, mà trở nên rắn rỏi hơn trước. Ngày càng giống dáng vẻ của Giả Phụng.
Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày khi thức dậy tôi đều bôi cho mình một chút son môi. Ánh mắt Giả An nhìn tôi có chút không đúng lắm, cậu ấy luôn len lén quan sát tôi, khi bị tôi phát hiện, liền vội vã quay đầu đi giả vờ như không có chuyện gì. Trong lòng tôi biết rõ suy nghĩ của cậu ấy, thế nhưng lớp giấy dán cửa sổ này thủy chung vẫn chưa bị chọc thủng.
Lại là đêm Giao thừa. Tôi cố ý nấu một bát móng heo rượu vàng, đun nóng hổi. Chỉ là hai chúng tôi còn chưa kịp động đũa, tin dữ đã theo cơn gió bấc chui vào trước một bước.
Em trai tôi mất rồi.
Lúc tôi chạy tới nơi, mẹ đang gục trên người em trai khóc thảm thiết. Bà cứ liên tục cầu xin tôi lấy tiền ra mời đại phu cho em trai, mặc cho tôi nói thế nào, mẹ cũng không nghe lọt tai. Bà không cho phép bất kỳ ai động vào cái thi thể đã cứng đờ kia, chỉ một mực nhấn mạnh với tôi.
“Đại phu nói chỉ cần uống nhân sâm thêm hai năm nữa là nhất định có thể khỏi. Hôm nay Tết, mẹ vốn định đi nấu cho nó một bát trứng gà luộc nhuộm đỏ, hâm nóng hổi đút cho nó ăn, nó cũng thích ăn món ấy. Lúc mẹ rời đi, nó vẫn còn rất tốt! Mẹ biết bệnh của nó không được trúng gió, mẹ đã đóng cửa sổ rất chặt rồi. Mẹ thực sự đã đóng chặt rồi, tuyệt đối không thể có gió lùa vào được!”
Mẹ trợn trừng mắt, bà chẳng nhìn ai cả, cũng chẳng biết là đang chất vấn ai. “Thế mà mẹ bưng bát trứng gà trở lại, lại thấy cửa sổ hé ra một khe nhỏ. Thằng Nguyên Bảo của mẹ cứ thế bị gió thổi chết rồi. Nhất định là có kẻ đã hé cửa sổ ra, muốn hại chết Nguyên Bảo.”
Mẹ run rẩy giơ tay lên, cố gắng đút trứng gà cho em trai. Nhưng mặc cho mẹ dỗ dành thế nào, miệng của em trai cũng không thể nào há ra được nữa.
“Bà đừng có náo loạn nữa, nó chết rồi!”
“Không có! Nguyên Bảo chưa chết! Có người hại nó, nếu như không có ai mở cửa sổ…”
Mẹ chưa nói dứt lời, cha đã giáng thẳng một cái tát xuống. Tôi kinh hãi kêu lên một tiếng, vội chạy lên ôm lấy mẹ.
“Từ ngày nó sinh ra, nhà chúng ta chưa từng được sống yên ổn một ngày nào! Bây giờ nó chết rồi, ngược lại là một sự giải thoát. Nếu bà còn náo loạn nữa, thà rằng bà cũng đi chết theo nó luôn đi!”
Cha xưa nay vốn rất thương yêu mẹ, đây là lần đầu tiên trong ấn tượng của tôi, ông nổi giận với mẹ. Mẹ lại chỉ luôn luôn lặp đi lặp lại cùng một câu nói.
“Có kẻ mở cửa sổ, hại chết Nguyên Bảo. Có kẻ mở cửa sổ, hại chết thằng Nguyên Bảo nhỏ bé của tôi. Tôi biết là nó không được trúng gió mà, cửa sổ tôi đã đóng chặt lắm rồi, nó không thể trúng gió được mà.”
19
Chôn cất trẻ con, đơn giản hơn nhiều so với khi Giả Phụng chết lúc trước. Cha đã mua sẵn cho nó một chiếc quan tài nhỏ, mặc cho nó bộ quần áo mới. Khoảnh khắc khép nắp quan tài lại, tôi muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ bé của em trai một cái, nhưng cuối cùng vẫn không làm được.
Thực ra tôi không hề thích em trai. Từ sau khi nó sinh ra, tâm tư của cha mẹ đều không còn đặt trên người tôi nữa. Nếu như không phải vì nó đau ốm tiêu hết sạch tiền của trong nhà, cha mẹ cũng sẽ không đòi thêm tiền sính lễ. Giả Phụng cũng sẽ không phải vào trong phủ làm công việc thắp đèn. Bởi vì bệnh tình của nó, mà tôi bị ép phải gả cho em trai của người trong lòng mình, chịu đựng biết bao ánh mắt lạnh lùng của người đời. Ba lượng bạc tôi vất vả lắm mới dành dụm được, cũng bị lấy đi để đổi nhân sâm tục mạng cho nó. Tôi và nó tuy là chị em ruột thịt, nhưng tình thân mỏng nhạt, tôi chưa từng nghe nó gọi mình một tiếng chị. Nó cũng không thể gọi tôi được nữa rồi.
Một lớp đất vàng mỏng manh phủ lên trên chiếc quan tài nhỏ ấy, mẹ quỳ gối trước nấm mồ khóc lóc thảm thiết đứt từng khúc ruột. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi hận thù trong quá khứ dường như đã trở nên không còn quan trọng nữa.
Mẹ vẫn chưa tỉnh táo trở lại, cha có chút ưu sầu. Mấy ngày nay Hầu phủ đang tiến hành cắt giảm chi tiêu, tiền lương tháng của hai người họ giảm đi một nửa.
“Nghe người ta nói, Hầu phủ sắp không trụ nổi nữa rồi.”
Câu nói của cha khiến tôi ngẩn cả người. Thân là con cái nô bộc sinh ra trong Hầu phủ, cả nhà chúng tôi từ đời ông nội đã nương nhờ vào Hầu phủ mà sống. Nhưng chưa từng nghĩ tới, ngọn núi Hầu phủ này lại có ngày sụp đổ.
“Chẳng phải nói biểu tiểu thư tiến cung khá được sủng ái, trên dưới Hầu phủ còn vẻ vang hơn trước đây sao?”
Cha phủi phủi tàn thuốc, nheo mắt nhìn những bông tuyết đang bay bay bên ngoài. Trong nền tuyết, có một dãy vết bánh xe lăn. Trước đây vào đêm Giao thừa, con phố này luôn rất náo nhiệt, nhưng bây giờ, ngoại trừ đám xe ngựa chở đồ đạc ra, thế mà chẳng còn động tĩnh gì khác.
“Là Đông Cung không xong rồi.”
Số phận của những nhân vật lớn, chính là đề tài bàn tán lúc rảnh rỗi của dân chúng nơi đầu ngõ. Nhưng có những lúc, bọn họ ngã xuống, thứ bị liên lụy lại chính là vô số những người dân thường. Cha biết cũng không nhiều, chỉ biết rằng Thái tử bị cấm túc, liên đới đến cả Hầu gia cũng bị Hoàng thượng quở trách. Những ngày này đồn đại huyên náo khắp nơi, nói rằng Hầu phủ sắp bị tịch biên tài sản rồi. Quản sự Lưu đã sớm khơi thông quan hệ xong xuôi, chỉ chăm chăm khuân vàng bạc châu báu của cải ra ngoài. Ngay đến cả nha hoàn trong viện của Thế tử gia cũng bị đuổi giải tán đi mất mấy người.
Cha không biết phải làm sao. Ông sống ở Hầu phủ từ nhỏ, cưới vợ sinh con ở đây, ngay cả cánh cổng lớn của Hầu phủ cũng chưa từng bước ra khỏi được mấy lần. Hàng xóm láng giềng bắt đầu dọn đi chạy trốn, cha lại chỉ cầm chặt cái tẩu thuốc dài của mình mà nhả khói phun sương.
“Ngày tháng của chúng ta đều chẳng còn hy vọng gì nữa, nhân sâm cho em trai con còn có thể tiếp tục cho nó ăn kiểu gì nữa. Không thể thực sự vì thằng con trai, mà vắt kiệt đứa con gái là con đến cạn kiệt được.”
Tay tôi run lên, chẳng biết là bởi vì căn nhà này bốn bề đều lọt gió, hay là bởi vì lời cha nói, mà toàn thân tôi chỉ cảm thấy mỗi một chữ lạnh lẽo.
“Cha à, cha cũng có thể giống như con, bước ra khỏi Hầu phủ này, tự mình làm ăn kiếm sống mà.”
Cha nhả ra nửa ngụm khói, vẫn cứ nheo nheo đôi mắt. Ngoài cửa, mẹ đang hát bài ca dỗ trẻ, thanh âm vừa the thé vừa nhỏ nhẹ.
“Cả một đời đều ở trong Hầu phủ hầu hạ chủ tử, chỉ cần chủ tử không đuổi tôi đi, tôi sẽ không đi.”
Tôi và Giả An từng bước nông từng bước sâu lê bước về nhà, tuyết đã không còn rơi nữa. Tôi dường như nhìn thấy một vầng trăng khuyết, nhưng lại cảm thấy có thể là do mình khóc quá nhiều, mắt có chút vấn đề rồi. Trời râm mù mịt sao lại có trăng được chứ, cho dù có đi nữa, sao lại mỏng manh đến thế, cứ như thể giây sau sẽ bị gió thổi bay từ trên trời xuống vậy.
“Chị dâu.”
Giả An đặt tay tôi vào trong túi áo của cậu ấy, ấm áp lắm.
“Chị làm sao thế ạ.”
Cậu ấy không nghe thấy những lời cha đã nói. Chỉ là có chút hổ thẹn mà mở miệng nói.
“Kỳ thực em trai chị mất đi rồi cũng là chuyện tốt ạ, nó yếu ớt sẵn từ trong bụng mẹ, cho dù có lớn lên thì cũng chỉ có thể nằm cả đời trên giường thôi. Bây giờ ra đi một cách nhanh chóng dứt khoát, sau này cũng không cần phải tốn tiền tốn bạc thêm nữa. Chị dâu à, em nghĩ như vậy có phải là quá độc ác không ạ?”
Tôi nhìn Giả An, cậu ấy rất lương thiện. Xuất phát từ lập trường của cậu ấy, cậu ấy nghĩ như vậy là không có gì sai. Nhưng dù có như thế, cậu ấy vẫn sẽ tự kiểm điểm lại bản thân rằng mình có phải đã quá độc ác hay không. Nếu như cậu ấy biết được, chính cha đã tự tay giết chết con trai ruột của mình, liệu cậu ấy có cảm thấy chúng tôi thật đáng sợ không.
“Sẽ không đâu, bởi vì chị và em nghĩ cũng giống nhau.”
Tôi khẽ nói, từng chữ từng chữ một trôi nổi giữa không trung, hóa thành làn hơi nước. Giả An chắc hẳn là bị tôi dọa sợ rồi, cậu ấy trầm mặc không nói tiếp lời nào.
Người nghèo, trước đồng tiền, mãi mãi chẳng có cách nào khác.