Đời người triền miên đầy hận, nước mãi chảy về đông.

12
Buổi tối Giả An xới cơm cho tôi, vô cùng hào hứng kể với tôi rằng, hôm nay khi bán kẹo hồ lô cậu ấy lại đi xem cái sạp hàng nhỏ ở Ngõa Tử của Tang gia. Đôi mắt cậu ấy sáng long lanh, cứ thao thao bất tuyệt mà tả cho tôi nghe. “Cái sạp đó ít nhất cũng để được một trăm xiên kẹo hồ lô, còn có thể bày thêm cả mứt quả khô với các thứ linh tinh nữa. Có cái sạp đó rồi, em sẽ rảnh tay ra phụ chị làm kẹo hồ lô, cũng không cần phải ôm kẹo chạy vòng vòng khắp nơi nữa.”

Tôi liếc mắt nhìn sang, đôi giày cỏ Giả An thay ra đã lại rách toạc. Trời lạnh thế này, ngón chân cậu ấy tấy đỏ vì rét, mọc đầy những nốt bỏng lạnh. Mỗi tối khi dùng nước nóng ngâm chân, cậu ấy đều đau đớn đến nỗi mặt đỏ gay. Tôi đã từng hứa với cậu ấy, đợi khi dành dụm đủ tiền, chúng tôi sẽ đi thuê cái sạp hàng trong khu Ngõa Tử.

“Giả An.” Tôi không ngừng nuốt nước bọt, chẳng biết phải mở miệng với Giả An thế nào. Mãi cho đến khi cậu ấy nhìn ra sự khác thường của tôi, “Chị dâu, có phải chị có chuyện gì muốn nói với em không?”

Tôi che mắt lại, nhưng nước mắt cứ thế chảy ra qua những kẽ tay.

Mẹ quỳ sụp trước mặt tôi cầu xin tôi cứu lấy mạng sống của em trai. Tôi đi theo bà về nhà, lúc đó mới nhìn thấy em trai mặt mày xanh đen nằm trên giường. Nó sắp chết rồi.
Lời của đại phu tôi nghe hiểu rõ hơn ai hết, cho dù có nhân sâm đi nữa thì cũng chỉ là chút hy vọng mong manh kéo dài hơi tàn mà thôi.
Nhưng nếu không có nhân sâm.
“Hôm nay có thể chuẩn bị quan tài được rồi.”

Tôi đứng bên mép giường, nhìn bàn tay em trai nhỏ bé, bàn chân em trai nhỏ bé. Nếu phải làm quan tài, cũng chỉ cần một cái thật nhỏ thôi, chật chội và tối tăm, giống như của Giả Phụng vậy. Em trai tôi thều thào thở từng hơi một, mẹ quỳ sụp trước mặt tôi, đôi mắt khóc đến đỏ tươi. Bà ấy vì muốn tôi lấy ra ba lượng bạc, đã thề độc rằng nhất định sẽ trả lại cho tôi. Thấy tôi không nói gì, bà ấy liền bắt đầu chửi tôi là đồ sắt đá vô tâm. Lại chửi tôi khắc chết Giả Phụng, bây giờ còn muốn khắc chết cả em ruột của mình nữa.

Cha kéo mẹ tôi lại, “Tiểu Hồng, mẹ con điên rồi, con đừng để bụng những lời bà ấy nói. Cái thứ tiền oan uổng này chúng ta không thể tiêu được, ba lượng bạc đâu phải là con số nhỏ.”

Ngay đúng lúc này, đoàn rước dâu của Thái tử đã tới cổng chính. Tôi nghe thấy tiếng pháo nổ vang lên, tựa như tiếng đồng bạc rơi xuống đất, lách cách vô cùng náo nhiệt. Biểu tiểu thư mười dặm hồng trang, tôi ngửi thấy một mùi hương thơm nhàn nhạt.

Tôi lấy ra số tiền mình dành dụm được, đếm từng đồng một cho mẹ xem. Mấy đồng tiền có đồng còn dính cả nước đường, vai tôi lại bắt đầu đau nhức.

“Mẹ à, đây là lần cuối cùng con nghe lời mẹ.”

13
Giả An đã ngồi xổm trước cửa gần nửa canh giờ rồi. Cậu ấy im lặng đan đôi giày cỏ của mình, tôi cũng chính vào lúc này mới phát hiện ra, thân hình như cây sào tre của cậu ấy từ lúc nào đã còng xuống.

Bà Tống nương tử hàng xóm lại đang chửi bới om sòm. Ý trong lời nói đại khái là, con bé Nhị Nha ho hen suốt, đều là do tôi làm hại. Với xuất thân như Tống nương tử, trong miệng đương nhiên chẳng có lời nào sạch sẽ. Trước đây những lúc như thế này, hai chúng tôi đều sẽ chọn cách nhịn nhục không nói lời nào, nhưng Giả An đột nhiên đứng bật dậy, hung hăng cầm chiếc giày cỏ trong tay ném thẳng vào bức tường.

“Câm miệng! Còn chửi nữa, tôi sẽ một dao đâm chết bà, chúng ta đừng ai hòng sống yên ổn!”

Tống nương tử lập tức câm bặt. Bà ta tuy tính khí nóng nảy, nhưng cũng sợ chết. Dù sao thì bà ta vẫn còn chờ gã tú tài tiền đồ xán lạn kia đến cưới mình về nhà.

Gió lạnh nổi lên rồi, những bông tuyết xoay tròn rồi rơi xuống. Giả An đứng lên, tập tễnh đi nhặt chiếc giày cỏ. Những vết bỏng lạnh của cậu ấy đã vỡ ra, giẫm lên trên nền tuyết, run lên không ngừng.

“Để chị mua cho em một đôi giày mới nhé.”

Giả An cố chấp muốn vá lại chiếc giày cỏ cho xong, khi tôi khẽ lên tiếng, cậu ấy bèn ngước đầu lên.

“Chị dâu, chúng ta phải dành dụm tiền để thuê sạp hàng. Đôi giày này còn đi được mà.”

Tôi đè tay cậu ấy lại.

“Em không trách chị sao?”

Giả An rũ mắt xuống, từng giọt từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống.

“Em không biết nữa, nếu là anh cả, anh ấy có trách chị không.”

Giả Phụng chính là tấm gương của Giả An. Giả Phụng lớn lên vạm vỡ khỏe mạnh, từ nhỏ đã rất giỏi giang. Anh ấy làm việc chăm chỉ. Trong phủ lắm đèn lắm đuốc, bao nhiêu là đồ đạc linh tinh rắc rối như thế, anh ấy đều có thể sắp xếp gọn gàng đâu ra đấy. Giả An đã từng ngước mặt lên nhìn người anh trai cao lớn của mình, nói rằng lớn lên nhất định sẽ trở thành người tài giỏi như anh. Giả Phụng sẽ xoa nhẹ lên mái tóc mềm của em trai, “Không cần phải học theo anh, anh chẳng có tiền đồ gì, em lớn lên sống vui vẻ là được rồi.”

Nhưng mà Giả Phụng, em đã khiến em trai anh không vui rồi.

“Xin lỗi.”

Tôi cũng rơi nước mắt, Giả An vội vàng rút tay ra hứng lấy nước mắt của tôi.

“Không sao, chị dâu, anh cả em nhất định không trách chị, em cũng sẽ không trách chị. Chỉ là ba ngàn đồng thôi mà, sớm muộn gì cũng kiếm lại được. Chúng ta còn trẻ, ngày tháng rồi sẽ tốt hơn thôi.”

14
Giả An so với trước kia càng thêm siêng năng cần mẫn, trước đây những xiên kẹo hồ lô bán không hết, cậu ấy đều sẽ để lại mình ăn. Nhưng bây giờ, cho dù phải đợi đến tận nửa đêm, cậu ấy cũng sẽ đứng trong gió lạnh để bán cho bằng hết xiên cuối cùng. Còn tôi, để đổi cho cậu ấy một đôi giày vải, đành phải tranh thủ thời gian rảnh rỗi sau khi làm kẹo hồ lô mà thêu khăn tay. Buổi tối không nỡ thắp đèn, bèn lợi dụng ánh trăng bên ngoài mà từ từ thêu. Vầng trăng nhỏ và lạnh lẽo, cong cong một vòng. Ánh trăng chiếu lên đôi bàn tay tôi, những vết nứt nẻ trên tay tôi ngày càng sâu, hơi động đậy một cái thì kẽ nứt sẽ lại rướm máu.

Khăn thêu bán được rất ít tiền, tiệm vải thấy tôi còn trẻ người non dạ, cố tình ép giá xuống rất thấp. Mỗi chiếc khăn chỉ kiếm được ba đồng, tôi nắm chặt lấy những chiếc khăn do mình tỉ mỉ thêu từng mũi kim, khẩn khoản năn nỉ anh nhân viên cho tôi thêm chút đỉnh. Tống nương tử vừa khéo ra ngoài hắt nước, nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi, bà ta hừ lạnh một tiếng.

“Ba đồng? Bố thí cho ăn mày đấy à? Chị em chúng tôi ngày xưa mua một cái khăn, hai mươi đồng cũng sẵn lòng chi!”

Anh nhân viên kia lừ mắt liếc nhìn Tống nương tử, thấy bà ta để lộ ra một mảng nhỏ bộ ngực trắng ngần, cộng thêm bộ cách ăn mặc son phấn bóng nhẫy như bôi mỡ kia, trong phút chốc liền hiểu rõ thân phận của bà ta.

“Hừ, vậy thì phải rồi. Hạng người như các bà kiếm tiền nhanh lắm, banh háng ra là có tiền, đương nhiên là sẵn lòng chi rồi.”

Tống nương tử nghe lời này, mày liễu dựng ngược, xông tới đánh hắn ta. “Mẹ mày không phải là đồ bán thân sao?!” Nhưng bà ta bị mù lòa, anh nhân viên kia chỉ hơi nghiêng mình một cái, đã khiến cho Tống nương tử ngã sóng soài như chó gặm đất.

“Nếu mà tao có một bà mẹ như mày, tao đã sớm treo cổ bà ấy lên rồi, pff, đồ đê tiện.”

Anh nhân viên nhướng mày, lại hỏi tôi có bán nữa không. Tôi thu khăn về, “Không bán nữa.” Anh nhân viên phun một bãi nước bọt xuống cạnh chân tôi, chỉ nói tôi làm lỡ mất thời gian của hắn, cũng là đồ đĩ thõa.

Tống nương tử lồm cồm bò dậy, quần áo lại tụt xuống thêm nửa tấc. Bà ta đứng lên còn muốn chửi tiếp, nhưng bị tôi kéo lấy cánh tay.

“Bà cản tôi làm gì!”

Nếu không cản lại, bà ấy sắp đâm sầm vào gốc cây rồi.

“Người ta đi xa rồi, bà có chửi nữa hắn cũng có nghe thấy đâu.”

Tôi giúp bà ta xốc lại vạt áo lên, nhưng lại bị Tống nương tử hung dữ đẩy ra. “Cút đi! Không ai cần mày thương hại.”

Tôi đành buông tay ra để mặc bà ta chậm rãi đi về nhà, trong miệng bà ta vẫn lẩm bẩm chửi không ngừng. Tôi nghiêng mình suy nghĩ một chút, tay mân mê chiếc khăn tay mềm mịn trong lòng bàn tay, ba bước thành hai bước đuổi theo.

“Tống nương tử, bà nói chị em của bà sẽ bỏ ra hai mươi đồng mua khăn tay, là thật hay giả vậy?”
15
Minh Nguyệt Lâu, là thanh lâu nổi tiếng bậc nhất thành Biện Kinh, tọa lạc trong khu Ngõa Tử ở phố Đông. Quanh năm không ngày nghỉ, ngày đêm ca múa không ngừng, chìm trong men say xa hoa trụy lạc. Tống nương tử uống một chén rượu vàng, bảo tôi đưa khăn cho bà ấy sờ thử một chút.

“Bà không chê chúng tôi sao?”

Tôi mím môi, “Người ta sống chỉ là vì kiếm tiền, chẳng qua là thứ đem bán có khác nhau mà thôi. Tôi may mắn, có chút ít tiền bạc dựa vào mới làm được chút việc buôn bán. Chứ nếu không có tiền, lại không thân thích bạn bè che chở, không đem thân mình ra mà bán, chẳng lẽ để chết đói hay sao?”

Lời tôi nói, ba phần thật lòng bảy phần là giả ý. Tôi nghĩ rằng nếu có thể dỗ cho Tống nương tử vui lên, biết đâu bà ấy thật sự sẽ giới thiệu mối làm ăn cho tôi. Nhưng Tống nương tử lại nổi giận, “Ai mà thích đem thân mình ra bán chứ! Bà đi mà hỏi thử xem, ở Minh Nguyệt Lâu, có người phụ nữ nào không phải là bị kẻ khác bán vào đây không! Bán thân xác mình thì có gì ghê gớm lắm đâu, nếu mà được chọn, tôi cam tâm tình nguyện đi hốt phân cho lợn ăn, chứ cũng không thèm làm cái nghề này!”

Đại khái là hôm nay bị mắng chửi, nên nhất thời tủi thân. Bà ấy không còn chửi bới đầy miệng những lời thô tục như trước nữa, trái lại, cứ như đổ đậu trong ống tre, trút hết chuyện quá khứ của mình ra kể cho tôi nghe.

“Nếu như không phải bà mợ tôi vì một lượng bạc mà bán tôi vào Minh Nguyệt Lâu, tôi đã không phải làm kỹ nữ. Đương nhiên cũng sẽ không bị Trịnh lang quân ghét bỏ. Chàng ấy đối đãi với tôi như tri kỷ, nói rằng nhất định sẽ quay về cưới tôi. Kỳ thực trong lòng tôi căn bản chẳng hề tin, có người đàn ông nào chịu cưới một con kỹ nữ cơ chứ? Đã làm kỹ nữ rồi, thì chính là kỹ nữ cả một đời. Cả đời cả kiếp cũng chẳng thoát ra được, cho dù có chết đi, xương cốt cũng là dơ bẩn.”

Đôi mắt trống rỗng của Tống nương tử chẳng nhìn thấy gì cả, bà ấy chỉ ngây dại mà nhìn về phía trước.

“Nhưng tôi không ngờ mình lại mang thai, bọn họ kêu tôi uống thuốc phá đi. Tôi lại biết rằng, nếu đứa nhỏ này không còn, từ nay về sau tôi và Trịnh lang quân sẽ chẳng còn chút liên quan nào nữa. Tôi không cam lòng, thế là tôi bèn bán hết tất cả tiền tiết kiệm của mình. Một đứa con gái bảy tuổi được mua vào với giá một lượng bạc, từ năm mười tuổi đã phải kiếm tiền cho bọn họ, đến cuối cùng vẫn phải tự mình móc ra năm mươi lượng để chuộc thân. Trên đời này làm gì có đạo lý như thế chứ?”

Tống nương tử hỏi tôi, nhưng tôi chẳng biết phải đi hỏi ai.

“Chỉ có lúc chuộc thân tôi mới biết được, thì ra thứ đồ rẻ rách như tôi lại có thể đáng giá tới năm mươi lượng.”

Tống nương tử đột nhiên bắt đầu cười. Đôi môi bà ấy rất đỏ, đỏ như máu vậy. Cái miệng há thật lớn, rõ ràng là đang cười, nhưng khóe mắt lại rũ xuống, không cách nào nhấc lên nổi. Tôi không hề thấy bà ấy đáng sợ, giây phút ấy lại thấy bà ấy thật đáng thương.

“Bà không phải là đồ rẻ rách.”

Tôi không thốt ra nổi lời an ủi, chỉ có thể nói ra năm chữ này mà thôi.
Nói xong, tôi đưa cho bà ấy một chiếc khăn để lau mặt. Tống nương tử nhận lấy, nhưng lại không dùng. Bà lấy ngón tay từ từ vuốt phẳng những nếp nhăn trên đó, “Nếu cô muốn bán, tôi có thể giới thiệu mối cho, chỉ có một điều, mỗi chiếc khăn phải chia cho tôi hai đồng.”

Tôi nhìn bàn tay bà, những ngón tay thon dài với móng tay sơn đỏ đã phai màu một nửa.
“Được ạ.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *