Tôi là Tiểu Hồng, một đứa nô bộc sinh ra trong Hầu phủ. Sang năm tôi tròn mười chín, sắp sửa thành thân với Giả Phụng, đứa ở cùng lớn lên với tôi.
Vậy mà vào đúng đêm Giao thừa, Giả Phụng bị đánh chết ngay tại cổng phụ. Người đánh chết anh ấy là Thế tử gia, vì uống chút rượu, nhất thời ra tay không biết nặng nhẹ. Quản sự Lưu đền cho cha mẹ Giả Phụng mười lượng bạc.
Thế là tôi đành phải gả cho Giả An, em trai của Giả Phụng. Đêm tân hôn, hai chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau dưới ánh nến đỏ. “Chị dâu, chúng ta biết làm sao đây?” Tôi cúi đầu nhìn bọc vải nhỏ trong tay, bên trong đựng mười lượng bạc. Tôi khẽ siết chặt bạc, nhẹ giọng nói: “Chúng ta hãy sống thật tốt, năm lượng chuộc thân, còn năm lượng nữa, làm chút vốn buôn bán nhỏ.” “Vâng, em đều nghe theo chị dâu.”
Nhưng mà, trời chẳng bao giờ chiều lòng tôi.
1
Đêm Giao thừa, tuyết rơi rất lớn. Đôi giày mới tôi vừa thay bước trên tuyết phát ra tiếng sàn sạt. Đèn lồng đỏ trước cửa đã tắt, tôi kiễng chân định thắp lại, nếu không lát nữa Giả Phụng đi làm về, nhất định sẽ nghĩ rằng chúng tôi không chờ anh ấy. Anh ấy vốn dĩ là người thật thà chậm nói, dù không trách móc, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ thầm buồn. Tôi là người hiểu anh ấy nhất. Tôi kiễng chân tháo chiếc lồng đèn xuống, cúi người phủi bông tuyết đọng bên trong.
Khẽ thổi một cái, bên tai chợt vang lên những thanh âm ồn ào. Tôi nghe thấy có người nói: “Không xong rồi, đánh chết người rồi!” Tôi vội vàng đặt lồng đèn xuống, chạy ra ngoài nghe ngóng. Dãy nhà này đều là phòng của hạ nhân. Ở giữa ngõ, mấy tên nô tài lắm mồm đã bắt đầu bàn tán xôn xao. “Thế tử vào cung uống rượu say, nghe nói tâm trạng rất không tốt. Thế mà tuyết lại rơi dày đặc, đúng lúc gặp phải tiếng pháo bên hàng xóm nổ vang! Thế tử tự mình đi cổng phụ vào, không hiểu sao gọi cửa nhưng không có ai ra mở. Có người chạy ra mở, lại bị đạp một cước ngay tim. Thế tử đang lúc nổi giận, bất kể trên dưới, liên tiếp đạp mấy cước. Đợi đến khi có người can ngăn, mới biết, vậy mà đã đánh chết người rồi!” Chuyện này nghe thật đáng sợ, khiến tôi vội rụt cổ lại. Bông tuyết rơi trên mặt tôi, lạnh buốt vô cùng
“Người bị đánh chết là ai vậy!”
“Chuyện này thì không rõ! Mấy người có mặt ở đó giờ đều bị Hầu gia gọi đi rồi, tôi cũng chỉ nghe nói thôi.”
Lão nô tài ấy híp mắt, cười khan nói.
“Hừ, không phải là ông bịa chuyện đấy chứ.”
Đám đông dần dần tản đi.
“Phủ chúng ta xưa nay đối đãi với hạ nhân rất tốt, Thế tử gia lại càng là người có tính khí tốt nhất, sao có thể đánh chết người được chứ.”
“Chớ nói đến phủ như chúng ta, cho dù là cái hạng phá lạc hộ cũng không dám dễ dàng đánh chết người đâu, bây giờ đang là thời thái bình thịnh trị mà.”
“Nhất định là ông uống rượu say nói bậy, tôi không tin!”
Chỉ còn mình lão nô tài kia đứng giữa đường lớn tiếng la lối, “Các người không tin thì thôi, tóm lại nhất định là thật. Cứ xem ngày mai người nhà nào đi làm mà không về, thì biết ngay!”
Tôi lùi về phía sau, nhưng vì mất bình tĩnh mà giẫm một cước lên chiếc đèn lồng kia. Lớp giấy dính nước tuyết, hơi mềm nhũn ra. Tôi vội vàng nhặt lên, không hiểu sao tim đập dữ dội.
“Mẹ à, mẹ có thể đi hỏi thăm xem, hôm nay người chết rốt cuộc là ai không?”
Cánh cửa sổ lung lay, một hai luồng gió bấc yếu ớt nhưng lạnh buốt ngoan cường chui qua khe cửa, thổi khô những vệt nước mắt trên mặt tôi.
“Con yên tâm, nó sẽ không sao đâu. Hôm nay nó không phải trực ở cổng phụ phía đông, được phái làm công việc canh đèn thanh nhàn. Đợi đến giờ mão khắc một mở khóa, nhất định nó sẽ về.”
Mẹ lấy khăn lau nước mắt cho tôi, ngọn đèn dầu chập chờn hai cái, bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào.
“Chẳng lẽ bây giờ đã về rồi sao?”
Tôi vội vàng đứng dậy ra mở cửa, chỉ thấy bác trai nhà họ Giả đứng bên ngoài, gương mặt như thể bị đông cứng lại. Tôi nhìn bác, nhưng bác lại không nhìn tôi, chỉ cúi đầu. Dường như rất sợ tôi đòi người. Một dòng nước mắt rơi xuống nền tuyết, tan ra thành hai cái vết lõm.
“Giả Phụng, nó… không còn nữa.”
2
Sự tình hoàn toàn giống như lão nô tài kia đã nói. Thế tử gia xưa nay tính tình ôn hòa, chẳng may lúc ấy tâm tình không tốt, lại thêm uống hơi nhiều.
“Vốn dĩ không định ra tay nặng như vậy. Nhưng trùng hợp thay, hôm đó Thế tử gia đi một đôi giày đế dày. Mà Giả Phụng cũng thật là, bị đánh mà lại cứng miệng không rên một tiếng… Thế tử gia đã phải đóng cửa suy ngẫm lỗi lầm rồi, phong bạc này là do Thái thái tự tay gói.”
Tôi không hiểu, hôm nay rõ ràng anh ấy chỉ cần canh đèn thôi mà, sao lại chạy đến cổng phụ được chứ.
“Nó xui xẻo, đúng lúc thằng Trần Tam gác cổng đêm đó chạy đi đánh bài, năn nỉ mãi nó mới chịu giúp.”
Trần Tam, là bạn rất thân của Giả Phụng.
Tôi ngước mắt lên, chỉ thấy Trần Tam đang quỳ ngay trước cửa. Trên người phủ đầy tuyết, anh ta liên tục tự tát vào miệng mình. Mặt đã sớm bị tát đến đỏ bừng.
“Chuyện này không thể trách nó được, Trần Tam trong lòng cũng rất khổ sở.”
Tôi bước qua Trần Tam, đến nhìn Giả Phụng đang nằm trên tấm ván. Người anh ấy đã lạnh ngắt đến không còn gì để nói, sắc mặt trắng bệch. Lúc anh ấy còn sống, tôi luôn trêu anh ấy đen. “Bình thường đen như than ấy, sao bây giờ còn trắng hơn cả tôi rồi.” Tôi kéo lấy tay anh ấy, nhìn thấy những vết thương đã khô trên tay, nước mắt không giữ được mà rơi.
“Giả Phụng, em vẫn chưa kịp nói với anh. Năm nay em đã ăn được đồng tiền trong sủi cảo, họ đều nói chỉ cần ước nguyện là có thể thực hiện.”
“Em vốn hy vọng sang năm chúng ta có thể được chia một căn phòng lớn hơn.”
Tôi cụp mắt xuống, lau đi những giọt nước mắt đọng trên cánh tay Giả Phụng.
“Bây giờ em có thể đổi không, đổi lấy việc anh sống lại.”
“Được không anh?”
3
Điều ước là không thể đổi. Người chết rồi thì cũng không thể sống lại. Nhà họ Giả mua một chiếc quan tài mỏng manh, nhân lúc trời hửng nắng chôn cất anh ấy. Tôi lén nhét chiếc vòng tay bạc anh tặng tôi vào bên trong chiếc quan tài chật chội ấy. Chiếc vòng không lớn, rất mỏng, rất nhẹ, tựa như cuộc đời của Giả Phụng vậy.
Hai chúng tôi cùng nhau lớn lên từ nhỏ, khi còn trong tã lót đã được định sẵn nhân duyên.
Anh ấy trầm mặc ít nói, chỉ khi nhìn thấy tôi, đôi mắt mới luôn cười híp lại.
“Thích Tiểu Hồng.”
Tôi hỏi anh thích tôi điều gì, anh giấu tay trong tay áo, cúi đầu thật thấp.
“Anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết là…”
Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh, bĩu môi nói với tôi một cách hết sức nghiêm túc: “Anh sẽ cố gắng kiếm tiền, để em được sống những ngày tháng tốt đẹp.”
Giả Phụng vốn dĩ đi theo cha anh ấy quét dọn ngoài đường phố, là vì muốn để dành thêm chút tiền cưới tôi, mới cầu cạnh hết người này đến người kia, kiếm được một chân sai vặt thắp đèn trong phủ.
Thực ra tính tình anh ấy như thế, sao mà thích hợp vào hầu hạ chủ tử được chứ. Ngốc nghếch như thế, bị đá đến toàn thân đầy thương tích cũng không dám lên tiếng, để người ta đánh chết tươi.
Tôi lại lau nước mắt, mấy ngày nay lúc nào cũng khóc, cảm thấy mắt nhìn đồ vật cũng không rõ nữa.
“Tiểu Hồng.”
Mẹ bước vào, trong tay bưng món ngọt tôi thích ăn. Nhìn có vẻ là món sữa chua mềm còn thừa ở nhà bếp lớn.
Khi cánh cửa mở ra, một tiếng hát tuồng lọt vào tai tôi. Phải rồi, tôi suýt chút nữa thì quên mất, hôm nay là sinh nhật mười lăm tuổi của biểu tiểu thư. Từ một tháng trước lão thái thái đã dặn dò rồi, nhất định phải tổ chức thật linh đình cho biểu tiểu thư.
“Sao họ còn có thể vui vẻ như vậy được chứ.”
Tôi đẩy bát sữa chua mềm kia ra, khóc òa lên, bịt chặt tai lại.
Mẹ ngồi xuống trước mặt tôi, gỡ tay tôi ra, nhẹ giọng nhưng đầy nghiêm nghị.
“Trên đời này, bất kể ai chết đi, chỉ cần con không phải Hoàng thượng hay Hoàng hậu, thì đều không quan trọng. Chẳng lẽ con có thể bắt biểu tiểu thư vì một kẻ nô tài mà không tổ chức sinh nhật sao? Nàng ấy cũng chỉ có một lần sinh nhật như thế này thôi.”
Tôi chưa từng gặp biểu tiểu thư, nhưng đã nghe mấy tiểu nha hoàn nói qua. Biểu tiểu thư là người dịu dàng, chưa từng nổi giận. Nàng ấy lại mồ côi cha mẹ, trong cả phủ chỉ có lão thái thái cưng chiều nàng. Nàng ấy không dễ dàng gì, hôm nay là sinh nhật nàng, nên được nghe hát tuồng vui vẻ.
Tôi là nha hoàn, chỉ là một con nô bộc sinh ra trong Hầu phủ, không có tư cách quyết định hôm nay Hầu phủ có được hát tuồng hay không.
Mẹ đặt lại bát sữa chua mềm trước mặt tôi.
“Hôm nay mẹ đã bàn bạc với nhà họ Giả rồi, trước Tết hai nhà chúng ta đã làm lễ hỏi. Hôn ước cũng đã định rồi, ở chỗ quản sự cũng đã ghi vào sổ sách. Giả Phụng tuy chết rồi, nhưng em trai nó là Giả An tuổi tác cũng xấp xỉ con.”
Mẹ chuyển ánh mắt, nhìn về phía đứa em trai đang nằm bú sữa trên giường. Em trai bị bệnh, số tiền sính lễ nhà họ Giả đưa, đã sớm tiêu hết vào tiền thuốc cho nó.
“Tiểu Hồng, con vẫn gả qua đó đi. Gả cho Giả An, thằng bé là người tốt.”
4
Chuyện anh trai chết, em dâu gả cho em trai, là chuyện rất ít thấy. Huống chi là trường hợp của tôi, vốn dĩ có tình cảm với Giả Phụng.
Thế nhưng trong nhà không còn cách nào khác. Dẫu sao thì năm trăm đồng tiền sính lễ, biết tìm ở đâu ra đây? Cha mẹ mỗi tháng chỉ được một trăm đồng, trong đó phần lớn phải đưa cho em trai mua thuốc uống. Dù vậy, bệnh tình của em trai vẫn chẳng thấy khá hơn.
Lúc mẹ nói những lời này không hề khóc, nhưng đêm hôm tôi bằng lòng, tôi lại nghe thấy tiếng mẹ khóc đến thảm thương ở giếng trời phía sau. Mẹ cắn môi dưới đến bật cả máu, khi trở vào lại giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đưa cho tôi một cây trâm bạc.
“Con gái đi lấy chồng, kiểu gì cũng phải đeo chút đồ trang sức.”
Cây trâm này, là lúc nhà chúng tôi hãy còn dư dả, cha lén mẹ mua về. Lúc mua về, mẹ rất tức giận, mắng cha không biết quán xuyến gia đình. Nhưng khi ấy cha chỉ nghẹn ra được một câu, “Ngày xưa hai chúng ta thành thân, em dâu có, còn bà thì không.” Mẹ lúc đó sững người, rồi không bao giờ nhắc đến chuyện bán cây trâm bạc nữa.
Giờ đây, món đồ duy nhất mẹ trân quý, cứ thế trao lại cho tôi.
Lúc xuất giá đã là mùa xuân. Bởi vì còn đang trong thời kỳ để tang, nên không hề dán chữ hỷ đỏ. Giả An còn nhỏ hơn tôi một chút, cậu ấy mười sáu tuổi. Cả người gầy gầy cao cao, tựa như cây trúc. Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, trong phòng ngoại trừ đôi nến hỷ đỏ kia ra, những thứ còn lại đều là màu trắng.
Giả An có chút căng thẳng, cậu ấy vén khăn voan đỏ của tôi lên, đưa cho tôi một gói đồ.
“Đây là cha đưa cho con.”
Đó là một chiếc bọc vải nhỏ, màu xanh lam. Tôi biết nó, là do chính tay tôi làm cho Giả Phụng. Lúc ấy tôi và Giả Phụng vừa mới xác định tâm ý của nhau, tôi nghĩ thế nào cũng phải tặng anh ấy thứ gì đó. Tôi thực sự xót anh ấy nửa đêm còn phải đi thắp đèn trong phủ, vốn định làm cho anh ấy một đôi giày. Nhưng vải lót giày hơi đắt, phải mất năm mươi đồng. Giả Phụng nhất quyết không chịu nhận gì của tôi.
“Nếu em thực sự muốn tặng anh thứ gì đó, vậy thì cho anh một cái túi thơm đi.”
Túi thơm cũng tốt, càng giống vật đính ước hơn. Tôi đặc biệt đến tìm Hương Linh, nha hoàn nhất đẳng chuyên may quần áo cho các cô nương tiểu thư. Cô ta coi thường tôi, nhất định không cho tôi vào phòng. Tôi bèn tựa vào bệ cửa bên ngoài, lấy mắt liếc trộm những miếng lụa là đẹp đẽ bên cạnh tay cô ta.
“Chị tốt bụng ơi, chị có mảnh vải vụn nào không dùng đến không, có thể ban cho tôi chút ít không. Tôi không lấy không đâu, tôi giặt quần áo cho chị.” Cô ta chễm chệ ngón tay hoa lan, cầm một miếng vải vụn ném cho tôi.
“Cái đồ đòi nợ không ra gì ấy, tao hỏi mày, mày cần thứ vải tốt như thế này để làm gì?”
“Làm túi thơm cho người ta.”
Tôi vội vàng nhận lấy miếng vải nhét vào vị trí sát tim. Lại nghe thấy cô ta cười nhạo tôi, lòng xuân manh động, con ranh con đã biết nghĩ đến đàn ông rồi. Nói xong liền cười không ngớt. Tôi đỏ bừng mặt, bước chân nhanh hơn một chút.
Thế nào lại khéo thế, đụng phải Thế tử gia vừa trở về, tôi vội vàng chạy ngược trở lại, sợ bị Thế tử gia phát hiện ra tôi đã lấy mảnh vải của người.
“Ơ, đó là nha hoàn nào thế, sao vừa thấy ta đã bỏ chạy vậy?”
“Thế tử gia, cô ấy là Tiểu Hồng. Cô ấy ấy à, đến tìm chúng tôi xin vải vụn, để làm túi thơm cho người đàn ông của cô ấy đấy ạ.” Tôi dừng bước, trơ mắt nhìn Thế tử gia đi đến trước mặt tôi, đưa tay ra. “Vải gì vậy, để ta xem nào.”
Tôi đành phải móc mảnh vải vụn trong ngực áo ra, nhăn nhúm gấp gọn đặt vào lòng bàn tay Thế tử gia. Thế tử gia cười, “Này thì làm được tích sự gì, ta thấy con bé nhà ngươi cũng thật là khôn lỏi. Người ta đã xin xỏ một hồi rồi, không thể không cho thứ dùng được.”
Nói xong, Thế tử gia liền tùy ý rút ra một mảnh vải hoa màu xanh lam còn nguyên, đủ để làm khăn tay, đưa cho tôi. “Ngươi dùng cái này đi, không dễ nhăn.” Tôi đến mí mắt cũng không dám ngước lên, cung kính nhận lấy mảnh vải đó. Thế tử gia xua xua tay, “Ngươi ở trước mặt ta cứ như con chim cút vậy, lẽ nào ta ăn thịt người sao. Thôi được rồi thôi được rồi, mau đi đi.”
Tôi xách váy chạy như điên ra ngoài, từ đó về sau, không dám bước chân vào cái sân xanh đỏ tươi đẹp ấy nữa.