Đời người triền miên đầy hận, nước mãi chảy về đông.

9

Tôi đặt số bạc trước mặt Quản sự Lưu, mắt ông ta sáng lên.

“Quả nhiên đòi được rồi sao? Chỉ đòi được từng này thôi à?”

Tôi khẽ gật đầu, “Vâng ạ.”

“Không thể nào, Thế tử gia đâu có keo kiệt như vậy. Cô đã mở lời xin xỏ một hồi, nhất định người sẽ đưa cả túi tiền cho cô mới phải.”

Quản sự Lưu ở trong phủ này nhiều năm, hiểu rõ tính tình từng chủ tử như lòng bàn tay.

“Đúng là người có đưa thật, nhưng con không lấy.”

Quản sự Lưu nghe lời này, liền thu lại ánh sáng từ chiếc răng vàng.

“Cũng ngốc nghếch chẳng khác gì thằng đàn ông đã chết của cô.”

Quản sự Lưu đẩy số bạc vào túi trong ngực mình.

“Ta còn tưởng cô ít nhất cũng đòi được hai ba chục lượng, chia cho ta chút đỉnh cũng tốt chứ.”

Ông ta cúi người lục tìm thân khế của hai chúng tôi. Những nô bộc sinh ra trong phủ như tôi và Giả An, Hầu phủ có rất nhiều. Chúng tôi không có tư cách hầu hạ gần gũi bên chủ tử, cho nên thân khế đều do quản sự cầm giữ. Quản sự Lưu tìm hồi lâu, cuối cùng cũng từ trong chiếc hộp gỗ cũ kỹ lôi ra thân khế của hai chúng tôi.

“Một đứa mười chín, một đứa mười sáu.”

Quản sự Lưu dò xét hai chúng tôi một lượt, sau khi xác nhận, liền đưa thân khế vào tay tôi.

“Thứ này, thường thì đốt đi thôi.”

Quản sự Lưu nhướng mày với chúng tôi, làm động tác bật lửa.

Tôi châm lửa, đốt hai tờ giấy mỏng manh ấy. Tàn tro lững lờ bay lên, lởn vởn trên nấm mồ của Giả Phụng một lát rồi mới đáp xuống.

“Giả Phụng, em và em trai từ nay về sau không còn là nô tài nữa. Chúng em đã dùng tiền mua mạng của anh, anh sẽ không trách em đâu, em biết mà.”

Tôi lại đốt một xấp giấy vàng, ngọn lửa bùng cao, thiêu đỏ cả ngón tay tôi.

“Anh có mừng cho chúng em không?”

Tôi khẽ cười với tấm bia mộ kia, mặt trời đã ló rạng, chim hoàng oanh nhỏ ríu rít quanh cành hoa. Những đóa hoa vàng nhỏ trải dài trong nghĩa địa, như một dải thắt lưng vô cùng xinh đẹp. Những bông hoa này cứ nở mãi như thế, khiến tôi cảm thấy tháng ngày dường như có chút hy vọng rồi.

10

Trong tay tôi vẫn còn năm lượng bạc, sau khi ra ngoài, chúng tôi tìm được một căn nhà ngói nhỏ nằm sâu nhất trong ngõ Ngân Thủy. Chỉ có một gian phòng cùng một cái sân nhỏ xíu bằng bàn tay phía bên ngoài.

Tôi quyết định làm nghề bán kẹo hồ lô. Một là nghề này vốn bỏ ra ít, hai là không cần mặt tiền cửa hàng. Thế là trong sân bắc lên một cái nồi lớn, lửa khói um lên, đường đỏ bên trong nấu đến đặc sánh. Ngửi thấy mùi thơm phức cả lên.

Lần đầu tiên tôi và Giả Phụng lén trốn ra ngoài chơi, Giả Phụng đã mua kẹo hồ lô cho tôi ăn. Chỉ tiếc là bây giờ tôi làm, có dùng loại đường tốt đến mấy cũng không thể ngọt bằng ngày hôm ấy nữa.

Nhà bên cạnh có hai mẹ con góa phụ, con bé Nhị Nha tết hai bím tóc sừng dê, thường ló đầu ra bên bức tường đất.

“Dì Hồng ơi, thơm quá ạ.”

Tôi biết nó thèm ăn, nhưng tôi không nỡ cho không nó. Dẫu sao thì mỗi ngày số kẹo hồ lô cũng có hạn, mỗi xiên một đồng. Tôi dậy từ giờ Dần, nhiều nhất cũng chỉ làm được năm mươi xiên, Giả An ôm ra ngoài đi dọc phố bán suốt cả một ngày, thu được chừng ba bốn chục đồng. Trừ đi tiền vốn đường đỏ, sơn tra, củi đóm, mỗi ngày hai chúng tôi nhiều nhất chỉ kiếm được mười lăm đồng.

Một tháng là bốn trăm năm mươi đồng, so với thu nhập hồi trong phủ thì nhiều hơn hẳn. Nhưng căn nhà ngói này một tháng mất hai trăm đồng, cộng thêm tiền ăn mặc của chúng tôi, dù tằn tiện thế nào cũng phải tiêu mất ba trăm đồng. Còn dư lại hơn một trăm đồng, phải để dành, phòng khi bất trắc.

“Cho con ăn chút này nhé.”

Tôi cạo từ đáy nồi ra một chút váng đường, dúi vào tay Nhị Nha. Nó thèm đến chảy nước dãi, nâng niu trong lòng bàn tay liếm một cái.

“Ngon quá.”

“Nhị Nha, mày ăn uống lung tung đồ của người ta thế à. Nhỡ ăn vào hỏng bụng thì sao, mẹ mày lại phải bắt đền đấy!”
Mẹ của Nhị Nha bị mù lòa, tính tình lại rất nóng nảy. Hàng xóm láng giềng đều gọi bà ta là Tống nương tử, tuy không nhìn thấy gì, nhưng quanh năm vấn tóc búi cao, cài một cây kim bộ dao trên đầu. Tôi dọn vào ở được nửa tháng, liền có người khẽ khàng kể với tôi. “Tống nương tử, vốn là người ra từ Minh Nguyệt Lâu.” Ân khách của bà ấy là một thư sinh, thời gian thi Xuân thì trọ lại Minh Nguyệt Lâu, qua lại với Tống nương tử một thời gian rồi có con. Thư sinh kia thề thốt, ngày bảng vàng đề tên nhất định sẽ tới cưới bà ấy. Vậy nên Tống nương tử mới dốc hết toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để chuộc thân, ở lại nơi này chờ đợi gã. Nhưng chờ rồi chờ mãi, dương liễu đã đâm chồi nảy lộc tới năm lần, thư sinh kia vẫn biệt tăm không trở lại. Đôi mắt của Tống nương tử chính là vì khóc nhiều mà hỏng mất.

Tôi không so đo với bà ta, chỉ khẽ giải thích rằng tôi dùng đường ngon, sẽ không làm đau bụng. Tống nương tử cười lạnh, gào lên: “Nhị Nha, lại đây!” Con bé mặt vàng vọt gầy gò, phe phẩy hai bím tóc chạy tới, nhưng lại bị giáng cho hai cái bạt tai. “Mày là đồ rẻ mạt à? Có chút đường thôi đã khiến mày vui lên rồi sao?” Miệng tôi ngập ngừng há ra, đối diện với khuôn mặt đã tàn phai nhan sắc nhưng vẫn son phấn lòe loẹt đầy giả tạo của Tống nương tử, nhất thời tôi chẳng biết nên nói gì nữa. Đành phải rụt đầu lại, tiếp tục cọ rửa cái nồi lớn của mình.

Tiếng chửi mắng om sòm của Tống nương tử vẫn chưa dứt, cửa nhà tôi bỗng nhiên bị đẩy ra, là mẹ. Trong tay mẹ bưng một bát sữa chua mềm, tôi rất thích món này. “Tiểu Hồng.” Mẹ vội vàng vươn tay xoắn xoắn vạt áo, cười với tôi.

11
Tôi sợ nụ cười này của mẹ. Lần trước nhìn thấy mẹ như thế này, là hồi bà kêu tôi gả cho Giả An. Bát sữa chua mềm đã hơi mất đi hình dạng ban đầu, nhưng mẹ cứ một mực đẩy về phía trước mặt tôi.

“Đây là món nhà bếp phủ làm khi biểu tiểu thư xuất giá. Con thích ăn nhất mà, em con đòi ăn mẹ còn không cho đấy.”

Tôi nhìn bát sữa chua mềm, nhưng trong mắt lại hiện lên dáng người yểu điệu tựa cành dương liễu của biểu tiểu thư. Biểu tiểu thư đã gả vào Đông Cung làm Trắc phi. Tuy không phải là Chính thê, nhưng Thái tử đối với biểu tiểu thư hết mực yêu thương. Không chỉ kêu Hầu phủ làm lễ cưới thật linh đình, mà còn đặc biệt cầu xin Hoàng thượng ân điển, ban cho biểu tiểu thư tước hiệu Huyện chúa. Người dân trên thành Biện Kinh đều đồn rằng Hầu phủ gả con gái là phú quý ngập trời, ngay cả đến mẹ tôi cũng không khỏi cảm thán hôm nay trong phủ náo nhiệt vô cùng.

“Cho dù là hồi trước Lão Hầu gia thắng trận hồi triều cũng không có sự xa hoa bề thế như vậy. Tiểu Hồng, con không biết đâu, tráp trang sức của biểu tiểu thư suýt chút nữa là trải kín cả cái sân ba tầng nhà. Của hồi môn Lão phu nhân dành dụm cả một đời đều cho nàng ấy cả rồi.”

Mẹ liên tục nói, thấy tôi chẳng có phản ứng gì nhiều, bèn giục tôi ăn sữa chua mềm đi. Tôi đành cúi đầu ăn. Kỳ thực mẹ đâu có biết, từ hồi tôi bắt đầu làm kẹo hồ lô, tôi đã không còn thích ăn đồ ngọt nữa. Cứ hễ nếm vị ngọt, tôi lại cảm thấy bả vai trái của mình đau nhức vô cùng. Đó là căn bệnh do mỗi ngày phải khuấy nồi đường không ngừng nghỉ mà thành.

“Không ngon sao?” Mí mắt trên của mẹ vì tuổi già mà lại càng thêm sụp xuống, tựa như lớp vỏ cây khô già cỗi ngoài sân kia. “Cũng được ạ.” Mẹ khó nhọc nhếch khóe miệng lên, “Tiểu Hồng à, em trai con gần đây đã khá lên nhiều rồi.”

Một bên bát sữa chua mềm sụp xuống.

“Mẹ đã tìm được một vị đại phu giỏi, nói rằng bệnh của em trai con thế này, mỗi ngày nếu được dùng nhân sâm mà bồi bổ, chậm nhất một năm là có thể khỏi hẳn.”

Nhân sâm ư, tôi đột nhiên nhìn thấy những vết xước nhỏ ở đầu ngón tay mình, giờ mới thấy đau rát. “Mẹ biết con làm ăn rất tốt. Ánh mắt mẹ chẳng hề sáng lên, đôi mắt ấy đã u ám từ lâu rồi. “Nếu con có thể lấy ra ba lượng bạc để mua nhân sâm… sau này em trai con lớn lên, nhất định sẽ hiếu thuận với con.”

Mỗi tháng để dành được một trăm đồng tiền, ba lượng bạc, tôi phải làm tới những ba năm.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *