A Đào

15

Diêm Quân thu lại Tam Sinh Thạch.

“Con cáo ấy có được thiên cơ, tu được linh thức, nhưng lại bị một yêu đạo phong ấn, chỉ còn sót lại một tia tinh phách. Là máu của con, âm dương sai lệch đã giải trừ phong ấn, cứu được nó.”

“Lý Nhược Đào, con lẽ ra đã chết từ ba trăm năm trước, hồn phách oán niệm không thôi, mãi chẳng chịu vãng sinh. Là con cáo ấy đã tu luyện ba trăm năm, lại thành bán tiên, dùng tu vi để đổi ho con ba kiếp.”

Ngài chỉ một điểm vào giữa mày ta.

“Đi đi, oán niệm của con đã tan, kiếp này bổn quân tiễn con một đoạn đường, đi gặp tiểu hồ ly ấy.”

Mở mắt lần nữa, ta nằm trên lớp chăn gấm êm ái.

Phụ hoàng bế ta đi dạo trong điện, ta với tay nghịch chòm râu lún phún dưới cằm người, người cười cúi đầu sà lại gần.

“A Đào lại quấy nữa rồi,” mẫu hậu tựa bên cạnh, khóe miệng hàm chứa nét cười, “mấy đại thần của chàng còn đang chờ kìa.”

“Cho bọn họ chờ đi.”

Ta trở thành đứa con gái út của Hoàng hậu, phong hào Trường Lạc.

Phụ hoàng mỗi lần tan triều, việc đầu tiên chính là tới thăm ta.

Các ca ca thì trèo tường xuất cung, mang về cho ta nào là tượng sáp, nào là kẹo kéo nơi đầu phố; mẫu hậu đêm đêm ôm ta vào lòng, kể cho ta nghe biết bao câu chuyện.

Trong cung ai nấy đều bảo, tiểu công chúa là phúc tinh chuyển thế.

Năm lên ba, phụ hoàng mẫu hậu nhận được thác mộng của tiên nhân, bèn sai người tới núi Thái Vi, nói rằng muốn tìm cho ta một con huyền hồ.

Ta khóc lóc đòi đi theo, ca ca bèn cõng ta lên núi.

Hang cáo nằm giữa lưng chừng núi, cửa động phủ đầy những cánh hoa đào rụng.

Chúng tôi bước vào trong, đó là một con cáo trắng đang nằm phục, nhắm nghiền đôi mắt, không hề động đậy.

Ta đưa tay ra ôm, nó cuộn tròn trong lòng ta, ấm áp vô cùng.

“Là nó rồi.” Ta vuốt ve đôi tai nó, “Chúng ta về nhà thôi.”

Nó vẫn luôn không tỉnh lại.

Phụ hoàng tìm khắp danh y, cũng chẳng ai nhìn ra được điều gì.

Ngày ngày ta chải lông cho nó, kể cho nó nghe hôm nay trong cung lại xảy ra chuyện gì.

Kể mãi kể mãi, trong lòng bỗng thấy chạnh lòng khôn xiết.

Đáng lẽ nó đã có thể thành tiên.

Chỉ vì một chút ân tình năm cũ ấy, hóa giải toàn bộ tu vi, ban cho ta ba kiếp.

Hai kiếp trước giúp ta báo thù, một kiếp này lại ban cho ta tình yêu thương của cha mẹ, người thân.

Diêm Quân nói nó không còn tu vi, kiếp này chẳng biết khi nào mới tỉnh lại.

Không sao cả, ta có thật nhiều tình yêu, cũng có thật nhiều thời gian.

Cứ chậm rãi chờ đợi là được rồi.

Sau này phụ hoàng mẫu hậu lần lượt băng hà, đại ca ca lên ngôi.

Ta thường xuyên ở hành cung, huynh ấy chê hành cung quá mộc mạc, hạ lệnh trồng đầy cả một ngọn núi đào bên ngoài.

Ngày xuân ấm về, khắp núi phấn hồng trắng muốt như mây.

Ta ôm A Ly dạo chơi thưởng hoa, gió thổi qua, cánh hoa rơi đầy lên mình nó.

Hết năm này sang năm khác.

Ta nhìn những cây đào trên núi từ thân nhỏ bằng ngón tay lớn lên tới mức hai người ôm mới xuể, nhìn hoa đào năm này qua năm khác nở rồi lại tàn.

Tóc ta dần bạc trắng, chân tay cũng chẳng thể đi được đường xa nữa.

Đêm lâm chung, ta tựa vào gốc đào to nhất trong sân, ôm A Ly vào lòng.

Bỗng nhiên đôi tai nó khẽ động đậy.

Mở bừng mắt, đôi mắt hổ phách nhìn ta.

Ta cúi đầu cọ cọ lên trán nó.

Diêm Quân đã tới trong mơ, nói rằng nó đã buộc sợi dây mệnh lên tay ta, kiếp sau chúng ta sẽ còn gặp lại.

Trăng tròn treo trên cành đào.

Ta ôm A Ly, giữa tầng tầng hoa rụng, chậm rãi khép đôi mắt.

Lặng lẽ chờ đợi kiếp sau.

Trước

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *