7
Bà bà ho ra máu, đôi mắt cứ găm chặt vào ta.
Kiếp trước, gả cho Tạ Tuân không lâu, ta vô tình biết được công công nuôi ngoại thất.
Ngoại thất đó có một đứa con trai, còn lớn hơn Tạ Tuân hai tuổi. Ta do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nói cho bà bà biết.
Ta cúi người, lau đi vết máu trên khóe miệng bà.
“Mẫu thân, người làm thật gọn gàng sạch sẽ, hạ độc chết công công, lại hạ độc chết luôn ngoại thất và đứa con riêng đó. Cả phủ trên dưới đều tưởng là bệnh cấp tính, chỉ có mình con biết là do gười ra tay.”
“Nhưng người không hận bọn họ,
lại đến hận con. Người hận con lắm mồm, hận con đã khiến người biết chuyện không nên biết, khiến tay người vấy máu.”
“Mẫu thân, người còn nhớ không? Người nói con không may mắn, nói con là sao tang môn mà.”
Trên mặt bà bà lộ vẻ kinh hãi tột độ: “Con thực sự là… A Đào! Không, không thể nào!”
Ta mỉm cười: “Phải, mẫu thân, con là A Đào đây.”
Từ đó về sau, hễ có cơ hội là bà phạt ta quỳ trước Phật đường chép kinh.
Quỳ một cái là suốt cả một đêm, đầu gối thối rữa rồi lại lên da non, lên da non rồi lại thối rữa.
Bao nhiêu thủ đoạn tra tấn người trong chốn nội trạch ta đều đã nếm đủ.
Ta không có cha mẹ chỗng lưng.
Cũng không dám để Tạ Tuân biết, sợ chàng khó xử.
Ta cứ ngỡ lòng người có thể ủ ấm.
Nhưng sau đó thì sao?
Ta nhìn về phía bà bà.
“Sau đó người phát hiện Tạ Tuân đối với Giang Minh Nguyệt động lòng, người vui muốn chết đi được phải không.”
“Người nghĩ rằng cuối cùng ta cũng có thể nếm trải nỗi đau bị phản bội mà người từng chịu.”
Bà bà ho càng dữ dội hơn, bọt máu từ trong mũi trào ra, thân mình co giật từng cơn.
“Hôm đó trong cung xảy ra chuyện, cha mẹ ta gọi ta trở về. Người rõ ràng biết ta đã có thai, biết rõ trở về là có điều gì đang chờ đợi ta, vậy mà vẫn để cho ta đi.”
Ta đứng dậy,
bước tới trước mặt bà, nâng đầu của Tạ Tuân lên, nhẹ nhàng đặt vào lòng bà.
Đôi mắt Tạ Tuân ngay trước dung nhan của bà.
Bà bà toàn thân cứng đờ, muốn đẩy ra, nhưng tay đã không còn nhấc lên nổi nữa.
Bà há miệng, máu từ kẽ răng rỉ ra ngoài, trong cổ họng nghẹn lại những tiếng nức nở vụn vỡ, không biết là đang khóc hay đang mắng chửi.
“Mẫu thân, phu quân của người, nhi tử của người, đều đang ở dưới đó chờ người.”
Ta lùi lại một bước, đoan đoan chính chính thi lễ với bà.
“Nhi tức bất hiếu, chỉ có thể tiễn người đến đây thôi.”
Ta bước ra khỏi viện, bên ngoài đã loạn thành một mớ.
Quan binh giơ cao bó đuốc vây kín Hầu phủ, người hầu của Lý phủ hẳn là đã phát giác chuyện cha mẹ ta trúng độc bỏ mạng.
Ngoài viện có kẻ gào thét: “Độc phụ Lý thị kia, còn không mau ra ngoài chịu chết!”
Ta đứng dưới hành lang, ánh lửa chập chờn lóe sáng trong mắt.
Tạ Tuân, cha mẹ, bà bà, còn có đệ đệ đang làm việc trong cung…
Đều đã chết rồi.
Bây giờ, chỉ còn thiếu mỗi một người cuối cùng.
Ta lấy từ trong ngực ra hỏa chiết tử, thổi một cái, ngọn lửa liếm lên rèm màn.
“Thống khoái.”
Lửa bùng lên dữ dội, nhuộm đỏ cả nửa bầu trời.
Ta nhắm mắt lại.
Nghĩ rằng cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Nhưng có kẻ đẩy ta một cái.
8
“Lão phu nhân, tỉnh lại đi ạ.”
“Thiếu gia và thiếu phu nhân đã về rồi, còn dẫn theo một tiểu cô nương, đang chờ ngoài cửa, nói có việc muốn cầu xin người.”
Ta mở bừng mắt.
Bên giường có một hạ nhân đang cung kính đứng hầu.
Ta chậm rãi ngồi dậy, bước tới trước gương đồng.
Trong gương là một gương mặt già nua.
Da dẻ trắng trẻo, giữa mày một nếp nhăn sâu, mái tóc búi lên ngay ngắn.
Đây là gương mặt của bà nội ta.
Ta nhìn chằm chằm vào người trong gương, đột nhiên bật cười.
Thiếu gia, thiếu phu nhân, tiểu cô nương.
Là cha mẹ ta, và Giang Minh Nguyệt ba tuổi.
Bọn họ kiếp này, là tới cầu xin ta.
