A Đào

Ở Vong Xuyên năm thứ tám mươi, cuối cùng ta cũng đợi được Tạ Tuân.

Nhưng chàng không nhận ra ta.

Chàng nắm tay người phụ nữ bên cạnh bước lên cầu Nại Hà, uống cạn bát canh Mạnh Bà.

Trước gương Luân Hồi, chàng khẽ nói với ả: “A Đào, kiếp sau ta vẫn cưới nàng làm vợ.”

Bên tai văng vẳng tiếng khóc thảm thiết.

Là con cháu nhà họ Tạ đang tiễn đưa bọn họ.

Sai quỷ vuốt râu cảm khái: Nhân gian hữu tình, đầu bạc chẳng lìa.

Nhưng ả là A Đào, vậy ta là ai?

Ta mới là thê tử của Tạ Tuân.

Là chính miệng chàng đã hứa, đợi ta đi rồi, chàng nhất định sẽ đến bầu bạn.

Ta đã si ngốc chờ đợi suốt tám mươi năm.

Đợi được lại là cảnh chàng con đàn cháu đống, cùng thê tử mới sống đến bạc đầu trăm tuổi.

Mở mắt lần nữa, nhân gian đèn đuốc sáng trưng.

Trong gương trang điểm, phản chiếu khuôn mặt quen thuộc.

Ta đã trở thành thê tử mới của Tạ Tuân.

Đầu ngón tay lướt qua mặt gương, ta cong môi cười.

“Đồ tiện nhân, vợ ch.ết rồi, thì nên tuẫn tình chứ.”

1

Ta tỉnh lại giữa cơn đau nhói.

Nha hoàn phía sau đang tháo trâm cài tóc cho ta, tay hơi mạnh, giật đứt một sợi tóc.

“Phu nhân thứ tội, nô tỳ đáng ch.ết.”

Nha hoàn lập tức quỳ xuống, hai vai run lẩy bẩy.

Ta khẽ giơ tay, ả như được đại xá, khom người lui ra ngoài cửa.

Trong gương đồng là một gương mặt xa lạ.

Mày mắt đằm thắm, môi đỏ hồng hào, là Giang Minh Nguyệt.

Ta nhìn chằm chằm gương mặt đó trong gương, đột nhiên bật cười thành tiếng.

Ta đã trở thành biểu tỷ của mình.

Kẻ từ nhỏ đã sống nhờ trong nhà ta, cả đời thích nhất là cướp đi những thứ ta yêu quý – Giang Minh Nguyệt.

Thì ra ả chính là thê tử mới của Tạ Tuân.

Hôm nay là ngày ả và Tạ Tuân về Lý phủ ở ít hôm, hai người ở lại khuê phòng thời còn con gái của ta.

Ta nhìn quanh bốn phía, những món đồ yêu thích ngày xưa của ta trên bàn trang điểm đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại một con mèo gỗ khắc ở góc bàn là còn đó.

Đó là quà sinh thần bà nội tặng, nhìn kỹ, tai con mèo bị sứt một mảnh nhỏ.

Đó là kiệt tác của Giang Minh Nguyệt.

Cũng là thứ duy nhất ả chưa cướp đi.

Ta đưa tay, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve con mèo cụt tai ấy.

Hồi lâu, sau lưng truyền đến tiếng bước chân.

Trong gương đồng xuất hiện thêm một bóng người.

Tám mươi năm.

Ta lại nhìn thấy gương mặt ấy.

Tạ Tuân từng bước đi tới, bước chân thong dong, đưa tay cầm lấy chiếc lược gỗ trên bàn trang điểm, vén một lọn tóc của ta, chậm rãi chải xuống.

“Minh Nguyệt, sắp đến sinh thần của nàng rồi, năm nay muốn quà gì?”

Chàng chải rất nhẹ, giọng nói dịu dàng: “Bộ cung tên lần trước nói không được rồi, mẫu thân nói nàng đã có thai,

ta không yên tâm để nàng lại hồ nháo đâu.”

Ta cười khẽ, không đáp lời, giơ tay định rút cây trâm cuối cùng trên tóc.

Đầu ngón tay trượt đi, cây trâm rơi xuống đất.

Loảng xoảng một tiếng.

“Ai nha—”

Ta cúi đầu liếc nhìn, làm bộ khom lưng nhặt lên, miệng lẩm bẩm: “Tuân ca ca, cây trâm này là chàng tự tay làm cho ta đấy.”

Tạ Tuân thu lược gỗ lại, cúi người xuống trước ta.

“Vụng về quá, để ta—”

Chàng đưa tay ra nhặt, đầu ngón tay vừa chạm vào cây trâm, đột nhiên khựng lại.

“Minh Nguyệt, nàng vừa gọi ta là gì?”

2

Chàng ngẩng đầu lên nhìn ta.

Tay ta không biết từ bao giờ đã cầm lấy chân đèn trên bàn, lửa nến chưa tắt, chói mắt khiến chàng nheo mày lại.

“Tuân ca ca, chàng quên rồi sao?”

Ta giơ cao chân đèn.

“Đó là sinh thần năm mười lăm tuổi của ta, chính tay chàng làm đấy.”

Chân đèn đập xuống.

Bịch.

Tạ Tuân kêu lên một tiếng đau đớn, thân người nghiêng ngả va vào thành bàn trang điểm.

“Minh Nguyệt—”

Bịch.

“Chàng lại gọi sai rồi.”

Bịch, bịch, bịch.

“Ta là A Đào mà.”

Máu bắn lên mặt ta, nóng hổi, mắt ta còn không hề chớp lấy một cái.

Tạ Tuân nằm sấp trên mặt đất, như một con chó bị gãy mất xương sống.

Lòng bàn tay chàng chống xuống đất, quay lưng về phía ta bò ra cửa, trong cổ họng phát ra tiếng khò khè.

Ta dẫm lên lưng chàng, lật người chàng lại.

Chàng trừng mắt nhìn ta, trán mặt đầy máu thịt lẫn lộn, môi mấp máy: “A… A Đào…”

Ta ngồi đè lên.

“Là ta đây, Tuân ca ca.”

Ta lấy cây kim trâm trong tay chàng, san hô trên trâm đã nhuốm máu, càng đỏ thắm hơn.

“Không phải chàng bảo ta chờ chàng sao? Ta đã ở âm phủ chờ chàng suốt tám mươi năm.”

Kim trâm dí sát cổ chàng.

“Tại sao chàng không xuống?”

“Tại sao còn cưới Giang Minh Nguyệt?”

“Không phải chàng nói sẽ báo thù cho ta sao? Tại sao, tại sao—”

Ta siết chặt kim trâm, một nhát, lại một nhát.

Máu theo cán trâm trào ra ngoài, thấm ướt cả bàn tay ta, lại nhỏ giọt lên người chàng.

Tạ Tuân đưa tay lên chạm vào mặt ta.

“A Đào—”

Phập một tiếng.

Kim trâm cắm vào yết hầu, đôi tay kia cứng đờ một thoáng giữa không trung, rồi nặng nề buông thõng.

Ta rút khăn tay ra, chậm rãi lau sạch máu trên tay.

Máu tươi thấm đẫm cả khăn, buông tay ra, nó rơi xuống vừa vặn phủ kín mặt Tạ Tuân.

“Đồ tiện nhân.”

Ta đứng dậy, giẫm qua vũng máu lênh láng trên sàn.

“Vợ ch.ết rồi, thì nên tuẫn tình chứ.”

Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *