Nghe nói phò mã bị công chúa bắt đi ngay dưới bảng vàng.
Kẻ phụ bạc ấy đã đẩy ta, người vợ tào khang, xuống vách núi, một xác hai mạng.
Oán khí của ta không tiêu tan, tu luyện thành yêu quái xương.
Ngày ta bò lên từ đáy vực, lại đụng mặt một công tử tuấn tú mà ta đã lâu không gặp.
Gương mặt ấy, dù có thành tro ta cũng nhận ra.
Ta giơ vuốt sắc, hung hăng móc vào trái tim của kẻ lang tâm cẩu phế ấy…
Vậy mà hắn không những không chết, còn đỏ mắt, ủy khuất nhìn ta cười.
“Phu nhân bớt giận, đánh đủ rồi, hãy theo ta về nhà nhé.”
Phì!
Ta tức giận vỗ một chưởng làm nát bét đầu hắn.
Bà đây không tin không giết nổi hắn!
1
Trước khi ngã chết, lòng ta nghẹn ứ khó chịu.
Dù sao cũng chưa kịp mắng lấy một câu “làm ma cũng không tha cho ngươi”.
Ngụm oán khí ấy, lên không được, xuống cũng không xong.
Sau khi chết, không biết đã nghẹn lại bao nhiêu năm, ta mới có ý thức.
Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng quỷ nói chuyện dưới đáy vực.
Nào là oan hồn ở ngọn núi nào đã báo được thù lớn, đi đầu thai rồi.
Hoàng đế già chết mất con gái, tức giận không qua khỏi, cũng đi đầu thai luôn.
Nào là ai ai đó đã trở thành tân hoàng.
Trong rừng lại có thêm mấy hồn ma mới, trong đó còn có một kẻ từng làm quan lớn…
Loạn Hồn Sơn, núi như tên gọi, vô số vong hồn hỗn loạn.
Ta cứ ngỡ một ngày nào đó mình cũng sẽ như bọn họ.
Bọn họ dường như nghe thấy tiếng lòng ta, bèn nói: “Cô nương, cô không giống đâu…”
Mãi đến một đêm khuya âm phong trận trận, ta mới biết mình không giống ở chỗ nào.
Ta không thể biến thành quỷ hồn, mà lại lê bộ xương nát này đứng dậy.
Vặn vẹo cái cổ, tứ chi kêu răng rắc, mở ra đôi mắt vốn không hề tồn tại.
Ánh trăng lạnh lẽo từng tấc chiếu lên bộ xương.
Nơi nào được chiếu đến, xương gãy liền lại, máu thịt tái sinh.
Trong đầu ta lóe lên dung mạo lúc sinh thời, chỉ trong một cái chớp mắt, xiêm y dường như đều trở nên giống hệt ngày ta ngã chết.
“Sống rồi! Sống rồi! Cô ấy sống rồi!”
Mấy tiếng quỷ kêu đột ngột dưới đáy vực làm ta giật mình run rẩy.
Ta nhe răng mắng một tiếng.
Bọn chúng lập tức ẩn hình, hạ thấp giọng xuống, nhưng lại xôn xao bàn tán gì đó về việc mau đem chuyện tốt này đi bẩm báo với ai.
Làm luồng oán khí trong lòng ta ong ong khó chịu.
Ta không muốn để ý đến đám quỷ quái này, ngẩng đầu nhìn vách núi đã đẩy ta ngã chết, vận vận gân cốt, trực tiếp leo lên.
Tiện tay bóp nát những cành cây già và đá nhọn như đã từng đâm xuyên qua thân thể ta, làm vỡ xương ta ngày trước.
Vừa thò đầu lên, thì thật trùng hợp.
Lại còn trông thấy bóng dáng kẻ tình nghi đã đẩy ta xuống.
Khuôn mặt tuấn lãng như ngọc ấy, giống y hệt dáng vẻ của Lâm Hành Chi năm hai mốt tuổi, ngay cả vẻ thâm tình đằm thắm trong mắt cũng giống hệt.
Luồng oán khí trong lòng ta lập tức cuồn cuộn dâng trào.
“Lâm Hành Chi, đi chết đi!”
Kẻ đó lại cứ đứng im không nhúc nhích ở đó, mặc cho ta đâm xuyên qua tim hắn.
Rồi cười thê lương: “Ngọc Nhi, thật ra… ta thích cái tên Lâm Vượng hơn.”
Lâm Vượng.
Ta nhấm nháp hai chữ này, ký ức xa xăm ùa về…
2
Lâm Vượng được bán tới từ vùng đói kém phương Bắc.
Ta, khi ấy mới tám tuổi, vừa chạm phải đôi mắt sáng ngời ấy, liền không sao dời bước nổi.
Năn nỉ cha, xin ông mua cậu bé ấy về làm đồng dưỡng phu cho ta.
Ta đưa tay ra, thiếu niên trong lồng liền như chú cún con ngoan ngoãn đi theo ta.
Ta cho cậu ăn ngon mặc đẹp nuôi suốt hai năm, cuối cùng cậu cũng nói nhiều hơn, thích cười hơn, không chỉ học được cách dỗ dành ta, mà còn vô cùng thông minh.
Chữ trên sách học một lần là nhớ, thậm chí cả thơ cũng có thể ngâm nga.
Cha thấy đầu óc cậu tốt, có ý muốn cho cậu đi học.
“Thằng bé này nếu thi đỗ được cái gì đó, sau này Ngọc Nhi của ta có thể làm quan phu nhân rồi.”
Ta thấy rất hay.
Thiếu niên đỏ hoe mắt, dập đầu hứa: “A Vượng đời này quyết không phụ đại ân của lão gia và tiểu thư!”
Sau khi thoát tịch nô, cậu đổi tên thành Lâm Hành Chi.
Năm tháng trôi qua, Lâm Hành Chi mười lăm tuổi thi đỗ Tú tài, mười tám tuổi vào thi Hương, trở thành Cử nhân trẻ tuổi nhất trong làng.
Trước khi cha bệnh nặng qua đời, người đã đặt tay ta vào tay cậu ấy.
Cậu ấy nắm chặt tay ta, trịnh trọng thề: “Nếu phụ Ngọc Nhi, sẽ không được chết tử tế.”
Chúng ta làm một hôn lễ đơn giản, rồi cha cũng ra đi.
Theo di nguyện của cha, bán hết nhà cửa, cùng Lâm Hành Chi lên kinh.
Ta làm chút buôn bán nhỏ để cậu ấy an tâm ôn luyện.
Lâm Hành Chi đối xử với ta còn tốt hơn trước kia.
Cậu ấy không nỡ ăn ngon mặc đẹp, không nỡ tiêu tiền ta kiếm được, nhưng tiền công sao chép sách kiếm được, lại nỡ mua cho ta chiếc trâm cài tóc đang thịnh hành nhất.
Vào sinh thần của Lâm Hành Chi, ta vốn muốn tự tay thêu cho chàng một cái túi thơm, không ngờ tay vụng về làm kim đâm rách đầu ngón tay.
Chàng vội buông sách chạy tới, xót xa thổi nhẹ lên ngón tay ta: “Ngọc Nhi sợ đau nhất, đừng làm nữa.”
“Đã nói là phải tặng chàng quà sinh thần mà.”
Chàng dịu dàng cười một tiếng, chỉ nhẹ lên gò má mình: “Đây chẳng phải là món quà tốt nhất sao?”
Ta giả vờ trách chàng không biết xấu hổ, nhưng vẫn nâng niu gương mặt đẹp như ngọc của chàng, khẽ đặt lên một dấu hôn.
“Lấy được chàng làm tướng công, nhất định là kiếp trước ta đã tích đức lớn.”
“Cưới được Ngọc Nhi làm nương tử, mới là tam sinh hữu hạnh của ta đấy.”
Chàng đáp lại ta một nụ hôn, từ trán đến môi, một đường đi xuống, càng hôn càng sâu, lòng ta mềm nhũn, thế là lại mặc chàng giày vò đến tận nửa đêm…
Ba năm sau, Lâm Hành Chi thi Đình đoạt khôi nguyên, danh chấn kinh thành.
Chiêu Dương công chúa vi hành, vừa gặp đã để mắt tới.
Lâm Hành Chi cung kính vái dài, từ chối chiếc ngọc bội của công chúa.
“Hạ thần xuất thân hàn vi, dung mạo không xứng với công chúa. Vả lại hạ thần trong nhà đã cưới thê tử hiền lành, đời này không dám phụ lòng.”
Hôm ấy, chúng ta làm một bàn đầy đồ ăn, chàng âu yếm hôn ta, nói rằng muốn trước khi nhận chức sẽ cùng nhau về quê bái tế cha.
Chỉ vì nhất thời ham vui quá chén, không để ý công chúa sai người đưa mật thư, cũng bỏ qua ánh mắt thoáng biến đổi của chàng khi mở bức thư ấy…
