11
Ta bị nhốt trong hành cung ở hậu sơn.
Bọn thị vệ kia cười cợt, nói rằng Lâm Hành Chi vì ta, đã như con chó quỳ gối bên cạnh công chúa.
Ta hỏi thêm nhiều hơn, thì chúng lại nảy sinh lòng xấu xa.
“Tô tiểu nương tử, chi bằng nàng thoát y ra một món, ta bèn nói thêm một câu, thế nào?”
Một kẻ khác khuyên hắn đừng có làm bậy.
“Điện hạ nói rồi, chỉ cần giữ lại một hơi thở là được, chúng ta vui vẻ một chút, sao gọi là làm bậy được chứ? Huynh đệ hưởng thụ xong rồi sẽ đến lượt ngươi!”
Nói rồi liền lôi ta vào trong phòng.
Ta không chịu khuất phục, hắn tát một cái khiến răng ta đều rụng cả ra.
Đêm đó, đêm rất sâu, đến một vì sao cũng không có, ta chẳng trông thấy một chút ánh sáng nào.
Ta nghe những lời sỉ nhục mà Lâm Hành Chi phải chịu, lòng ta theo đó mà bao phen chìm nổi.
Bụng dưới chợt thắt chặt lại.
Đau thực sự.
Ta giãy giụa, lần mò trong bóng tối, bỗng nhiên chạm phải cái chân nến trên bàn.
Cắn răng, hung hăng đập vào gáy kẻ đó.
Hết lần này đến lần khác.
Máu bắn đầy mặt ta.
Một kẻ khác nghe tiếng động xông vào, ta núp sau cánh cửa, cầm thanh kiếm của kẻ đã chết, trực tiếp đâm hắn một nhát thủng bụng.
Ta chạy trốn, không biết đã chạy bao lâu.
Trời sáng rồi, mà trong núi ấy vẫn âm u lạnh lẽo.
Khi bọn chúng đuổi tới,
ta mới biết nơi này gọi là Loạn Hồn Sơn.
Tương truyền đã từng có người cả một thôn làng mang đầy oan khuất mà chôn xương ở nơi đây, sau này tất cả oan hồn liền đều tụ tập về chốn này.
Ta nhìn đám thị vệ đuổi theo không xa, và Lâm Hành Chi đang bị áp giải tới, bỗng nhiên cảm thấy, nơi về này dường như cũng không tồi.
Ta thê lương gào lớn: “Lâm Hành Chi, A Vượng, tướng công… Tô Ngọc cản trở đường của chàng rồi, thôi để ta đi trước một bước vậy, từ nay về sau chàng không còn nhược điểm nữa, nguyện kiếp sau lại được làm phu thê với chàng!”
“Đừng!”
Cùng với tiếng khóc kêu thảm thiết của chàng, ta nhắm mắt lại, thân người nghiêng một cái, liền trầm xuống.
Ta nghĩ, ta nhất định sẽ hóa thành lệ quỷ, đem đám người đó giết hết, giết hết, giết hết!
Về sau, ta đã nghe tiếng quỷ khóc sói gào rất lâu rất lâu, nỗi oán hận trong lòng lại càng thêm nồng đậm.
Lại chẳng biết qua bao lâu, một giọng nói quen thuộc vẳng vào bên tai.
Chàng ấy nói với ta, hãy quên hết những thứ đó đi, chỉ cần nhớ là Lâm Hành Chi phụ bạc ngươi, giết chết ngươi. Là chàng ta vì đường quan lộ mà đẩy ngươi xuống núi, tất cả những đau đớn ngươi đã trải qua đều là vì chàng ta mà ra.
Ngươi hận chàng ta, oán chàng ta, ngươi phải mau mau tỉnh lại, đem chàng ta lột da róc xương, nghìn đao băm thây, để giải tỏa nỗi oán hận trong lòng…
Lâm Hành Chi đã cố ý thay đổi ký ức của ta.
Bởi vì chàng đã chịu đựng nhẫn nhục suốt mười mấy năm trời, đem thù của chàng,
thù của ta, tất thảy đều báo trả xong xuôi.
Nhưng oán khí trong ta khó mà tiêu tan, sợ rằng ta sẽ hóa thành lệ quỷ gây họa.
Vì thế, chàng đã khiến cho kẻ mà ta oán hận, chỉ còn duy nhất một mình chàng…
12
Khi tỉnh lại, lòng ta dường như không còn nghẹn tắc nữa.
Những gì ta thấy, những gì ta cảm nhận, tất cả đều là một sắc thái thanh minh trong trẻo.
Lâm Hành Chi bưng bát canh linh chi tới, sắc mặt lại trắng bệch hơn cả hôm trước mấy phần.
Ta đón lấy uống cạn một hơi: “Canh nay rất ngon, nhưng sau này ta không cần thứ này nữa.”
Ta nắm lấy tay chàng, dưới lớp da tưởng như lành lặn ấy không biết đã từng rạch qua bao nhiêu vết thương.
Áp sát vào lòng bàn tay chàng, ta khẽ thổi một hơi.
“Sau này, ta sẽ không để chàng bị thương nữa. Ta sẽ che chở cho chàng.”
“Được, được, được.”
Lòng bàn tay chàng như ngưa ngứa, vội co lại một cái, rồi ôm chặt lấy cơ thể chẳng mấy yên phận của ta.
“Nương tử đừng có mà dụ dỗ ta nữa, thân thể vi phu giờ đây đã kém xưa nhiều lắm rồi, sợ là chịu không nổi đâu.”
Ta phì cười: “Vậy ta sẽ giống như ngày xưa nuôi tiểu A Vượng, đem chàng nuôi trở về như cũ.”
Ta nói với lũ tiểu quỷ kia, sau này có loại thảo dược nào thích hợp, cứ việc đưa tới, lại phối thêm với đám linh chi chưa ăn hết ở sau núi.
Nhưng Lâm Hành Chi vừa nhìn thấy bát thuốc đen ngòm kia, liền muốn bỏ cuộc.
Định bỏ chạy, ta lóe người một cái chặn lại.
Giờ đây oán khí trong ta đã tan biến hết,
muốn nắm bắt chàng, tự nhiên dễ như trở bàn tay.
“Sao nào, Lâm đại nhân nhà ta không sợ đau, hóa ra lại sợ đắng à?”
Ta cười, véo nhẹ vào eo chàng: “Chỉ là không biết Lâm đại nhân, có sợ nhột không thôi.”
Đầu ngón tay ta vừa động, chàng đã bắt đầu xin tha: “Sợ nương tử rồi, ta uống là được chứ gì.”
“A Vượng ngoan.”
Chén thuốc vừa hết, ta lập tức nhét vào miệng chàng một quả táo rừng.
“Ngọt rồi phải không?”
Chàng nheo mắt cười: “Hình như… vẫn chưa đủ.”
Ta kiễng chân, in một nụ hôn lên khóe môi chàng.
“Đủ chưa?”
Chàng vòng tay ôm trọn ta vào lòng.
Ta vỗ nhẹ lên lưng chàng, bảo giữa ban ngày ban mặt, đừng có mà làm bậy.
“Biết rồi, ta chỉ muốn ôm Ngọc Nhi thêm chút nữa thôi.”
Chàng khẽ thở dài.
Tiếng thở dài ấy không phải vì những gì đã mất nay tìm lại được, mà là sự chẳng nỡ lìa xa…
