Tướng công “quỷ” của cốt yêu

5

Đêm ấy ta nằm trên nóc nhà, tắm mình dưới ánh trăng.

Chẳng biết từ lúc nào lại mơ thấy một giấc mộng, mơ thấy thư của Chiêu Dương công chúa, mơ thấy phong hòa ly thư ta chưa kịp mở ra, mơ thấy vách núi khi đó.

Mơ thấy Lâm Hành Chi trong bộ cẩm y hoa phục, bên hông đeo ngọc bội, ánh mắt đầy vẻ ngoan độc.

Hắn nói, ta cản đường của hắn…

Đột nhiên bừng tỉnh, trời đã sáng bảnh, trong tiểu viện có thêm chút mùi khói lửa nhân gian.

“Ngọc Nhi, ăn cơm thôi.”

Yêu quái và ma quỷ mà còn cần ăn uống sao?

Chỉ thấy Lâm Hành Chi bưng một bát canh ra, ánh mắt sáng ngời, giống hệt cái dáng vẻ hồi nhỏ.

Hắn như thế này, đột nhiên khiến ta rất khó liên hệ với gương mặt ngoan độc trong mơ.

Ta nhảy xuống khỏi nóc nhà, định hất đổ.

Hắn dường như biết rõ ý định của ta, lách người tránh đi, vội vàng bảo vệ bát canh: “Đừng lãng phí,

thứ này tốt cho cơ thể nàng, cầu xin nàng, Ngọc Nhi ngoan.”

Được thôi, dù sao cũng không thể đầu độc nổi ta, để xem hắn muốn giở trò gì.

Ta nhận lấy bát canh, ngửa đầu uống cạn một hơi.

“Lâm đại nhân trù nghệ thụt lùi rồi, đắng ngắt, nấm hầm cứ như bã gỗ vậy.”

“Ta cứ tưởng nàng không nếm ra được mùi vị, nên lười biếng, lần sau sẽ hầm hẳn hoi cho nàng.”

Còn có lần sau sao?

“Lâm Hành Chi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

“Tự nhiên là muốn cùng nương tử… sống cho thật tốt những ngày còn lại thôi.”

Hừ, lúc sống hắn phụ ta, giết ta, chết rồi lại nói muốn cùng ta sống tốt?

Lừa quỷ à?

Ta hung hăng ném mạnh bát canh về phía hắn.

“Thư hòa ly cũng đã viết rồi, tiếng nương tử này của Lâm đại nhân, Tô Ngọc ta không gánh nổi!”

Hắn lau đi vết sẹo bên má, cười cô quạnh: “Nàng chưa xem, không tính.”

Đấy chẳng phải là do hắn quá nóng lòng, ta còn chưa kịp mở ra, đã bị hắn…

Không đúng!

Trong đầu chợt ong ong một trận, dường như lóe lên những nét chữ mơ hồ.

“Phong hòa ly thư… ta, chưa xem sao?”

Vẫn là không đúng!

Hắn muốn giết ta, cớ sao lại lắm chuyện viết một phong hòa ly thư như thế?

Trong đầu càng lúc càng ong ong hỗn loạn hơn.

Hình như ta… đã quên mất điều gì đó.

“Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa.”

Lâm Hành Chi vội vàng bước tới, dịu dàng xoa xoa thái dương cho ta.

“Ta không gọi nương tử nữa là được chứ gì.
“Dù sao, cũng là ta phụ nàng, giết nàng, trong lòng nàng có oán khí thì tùy lúc động thủ, ta đều nhận hết.
“Chỉ coi như là… cho ta một cơ hội chuộc tội, được không?”

Được thôi.

Ta hung hăng giơ vuốt sắc lên, cứa một vết máu dưới cổ hắn.

Lâm Hành Chi nghiến chặt răng, không trốn cũng không tránh.

Nhưng lúc ta đâm về phía ngực hắn, chẳng biết thế nào lại đột nhiên khựng lại.

Thôi vậy.

Giết bao nhiêu lần rồi, cũng chẳng chết nổi, thật vô vị.

Ta thu tay lại: “Ta sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra cách khiến ngươi chết thêm một lần nữa!”

Hắn cười đáp: “Phải, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra.”

6

Từ đó trở đi, chúng ta, một yêu một quỷ, dường như thực sự đã bắt đầu sống qua ngày trong tiểu viện.

Ngoại trừ mỗi ngày một bát canh nấm, nghĩ đủ mọi cách ép ta phải uống ra, thì mọi việc khác Lâm Hành Chi đều chiều theo ta.

Lúc lòng ta oán khí cuồn cuộn, muốn tát thì tát, muốn đấm thì đấm.

Đánh mệt rồi, hắn còn biết đường đấm vai bóp lưng cho ta.

Thấy phiền mắt, bảo hắn cút đi, hắn cũng vui vẻ mà cút ngay.

Còn biết nghe lời hơn cả lúc còn sống.

Thậm chí còn khiến ta nảy sinh một cảm giác, rằng quãng đời còn lại dài dằng dặc này, có hắn ở bên cạnh mặc ta giày vò cũng không tệ chút nào.

Chỉ là thi thoảng lại thấy hắn thần thần bí bí,

không biết đang ấp ủ âm mưu xấu xa gì.

Đêm đó, ta không nằm phơi trăng nữa, mà lén lút đi theo hắn ra sau núi.

Chỉ thấy Lâm Hành Chi rạch rách lòng bàn tay, đang dùng máu tưới lên một mảng nấm lớn.

Không, không phải nấm.

Là linh chi.

Thảo nào sau khi uống canh xong, thân thể lại nhẹ nhõm hơn nhiều như vậy.

Lòng ta chợt chua xót, cái cảm giác hỗn loạn trong đầu ấy lại ùa về.

Vừa định tiến lên hỏi cho rõ ràng.

Lại thấy mấy hồn ma bay tới, dúi vào lòng Lâm Hành Chi một nắm cỏ lớn.

Lâm Hành Chi lắc đầu: “Ngọc Nhi không dùng được những thứ này, các ngươi không cần phải nhọc công hái giúp ta đâu.”

“Đại nhân, đây là cho ngài, lúc còn sống ta là đại phu, những thứ này đều là cỏ cây cầm máu giảm đau. Tô cô nương ngày ngày dày vò giày vò ngài, dù ngài không chết, không bị thương, nhưng cái thân thể này vẫn là…”

“Ta không sao cả.”

Con quỷ kia lại dúi vào lòng hắn thêm lần nữa: “Đại nhân, ngài cứ để chúng ta làm chút gì đó cho ngài đi.”

“Được được được.”

Lâm Hành Chi thấy không thoái thác được, bèn nhận lấy: “Nhưng các ngươi nhất định đừng có nói gì nhiều với Ngọc Nhi, kẻo nàng ấy nghĩ ngợi lung tung.”

Bọn họ vâng dạ đáp ứng.

Nhưng vừa đi xa, đã bị ta chặn lại.

Ta hỏi bọn họ rốt cuộc đang đánh đố gì với Lâm Hành Chi.

“Hắn không phải là quỷ sao?”

“Đại nhân… ngài ấy…”

“Suỵt.” Một con quỷ khác vội vàng bịt miệng.

“Đại nhân không cho nói, không được nói! Tóm lại đại nhân làm vậy đã là quá đủ rồi, ngài ấy căn bản không hề nợ cô nương.”

Con khác lại thở dài, vẫn là không nhịn được: “Chỉ muốn khuyên cô nương một câu, có thể đừng làm tổn thương đại nhân nữa được không, ngài ấy không giống như chúng ta đâu…”

“Này, chẳng phải bảo không được nói sao!”

“Ta có nói gì đâu nào!”

Bọn chúng vội vàng cùng bịt miệng nhau, vội vội vàng vàng ẩn đi mất.

“Đừng nghe lời quỷ quái của bọn họ.”

Giọng nói ấm áp từ phía sau gọi suy nghĩ của ta trở về.

“Ngọc Nhi, nàng đừng nghĩ ngợi lung tung, lúc còn sống ta từng phá mấy vụ án, cũng coi như đã báo được thù cho mấy hồn ma chết oan kia, bọn họ nhớ đến ân tình của ta mà thôi.”

Ta “Ồ” một tiếng, giả vờ lạnh nhạt, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Ta hiểu Lâm Hành Chi, điều hắn không muốn nói, có hỏi thế nào cũng sẽ không nói.

Tựa như trước đây, về thân thế của hắn, rốt cuộc trên vai hắn gánh vác những gì, và tại sao hắn lại khát khao được đọc sách, khao khát được làm quan đến vậy.

Ta biết, hồi nhỏ hắn cố ý khiến cha ta đưa hắn đi đọc sách. Nhưng chỉ cần hắn là thật lòng với ta, thì những chuyện ấy chẳng còn quan trọng nữa.

Chỉ là, lời thề thốt sao chân thành đến thế, nhưng lúc giết ta lại chẳng hề có nửa phần nhẫn tâm.

Ta thực sự không hiểu, đến giờ đã qua lâu như vậy rồi, hắn còn đang giả vờ điều gì nữa.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *