Tướng công “quỷ” của cốt yêu

7

Khi lại uống canh linh chi,

ta cố ý kiếm cớ.

Lén bốc một nhúm muối đã thấm sẵn, nhẹ nhàng thả vào bát: “Mặn rồi, không tin chàng nếm thử đi.”

Lâm Hành Chi khẽ nhấp một ngụm, hơi nhíu mày: “Xin lỗi nàng, ta thêm chút nước nấu lại.”

Canh vừa ra khỏi nồi, còn nóng quá, ta vô ý làm đổ vài giọt lên mu bàn tay hắn.

Hắn không để lại dấu vết gì, vội rụt tay lại: “Để ta thổi cho nàng.”

Nếu là hồn ma, hiện hình lâu như vậy dựa vào chướng nhãn pháp, thân thể giả tạo, không phân biệt được ngũ vị, tổn thương cũng không hề đau đớn, lại càng không thể dùng máu nuôi linh chi.

Lâm Hành Chi tuy không chết, không bị thương, nhưng hắn không phải quỷ.

Ít nhất điểm này, con tiểu quỷ kia không hề nói bậy.

Ta không làm khó Lâm Hành Chi nữa.

Có lẽ là do tác dụng của linh chi, thân xác của ta ngày càng hoàn mỹ, không cần ánh trăng duy trì nữa, cho dù oán khí trong lòng cuồn cuộn, ta cũng có thể đè nén xuống được.

Thân thể ổn định rồi, thừa dịp Lâm Hành Chi không chú ý, tránh mặt đám hồn ma kia, ta ra khỏi Loạn Hồn Sơn.

Khi Lâm Hành Chi thi đỗ cao, công chúa đích thân tặng ngọc bội, đó là bực nào phong quang.

Rồi sau đó hắn lại làm đại quan, chuyện của hắn không thể nào tìm không ra dấu vết.

Chỉ là thời thế đổi thay, kinh thành tuy vẫn là kinh thành, nhưng sớm đã chẳng còn là dáng vẻ quen thuộc của ta nữa.

Ta lang thang vô định, gặp ai cũng hỏi: “Có biết Trạng nguyên lang Khánh Phong năm thứ mười tám tên là Lâm Hành Chi không?”

Bọn họ đều không kiên nhẫn mà xua tay: “Không biết, không biết.”

Ta lại hỏi thêm mấy người bán hàng rong nữa, bọn họ nhìn ta như nhìn kẻ ngốc, còn mắng ta có bệnh.

Cuối cùng, là một thư sinh bán tranh tốt bụng nói cho ta biết, thì ra năm Khánh Phong thứ mười tám đã là hơn một trăm năm về trước rồi.

“Cô nương chắc là nhớ nhầm rồi, chi bằng để đại phu kê cho mấy thang thuốc, rồi ngẫm lại xem sao.”

Tiếng “có bệnh” này, mắng cũng thật là uyển chuyển.

Ta cố làm ra vẻ dịu dàng, hướng về chàng ta thi lễ một cái: “Ta không nhớ nhầm đâu, ta chỉ muốn biết chuyện xảy ra sau năm Khánh Phong thứ mười tám, công tử có thể chỉ đường giúp ta không?”

Tiểu thư sinh gãi gãi đầu: “Vậy có lẽ phải đến Nội các sử quán thôi… hoặc là, cô nương thử đến Thư cục ở phố Đông hỏi xem, chưởng quầy ở đó tổ tiên làm nghề thuyết thư.”

Ta chợt bừng tỉnh, khi ấy ở phố Đông quả thực có một vị tiên sinh thuyết thư, ta và Lâm Hành Chi còn từng cùng nhau nghe ông ấy kể, lão đầu ấy kể rất hay, nhưng lại chỉ thấy tiền là sáng mắt, suýt chút nữa đã đòi thừa của chúng ta một bát tiền trà.

Ta nhặt mấy hòn đá bỏ vào túi thơm, lắc lắc trước mắt chưởng quầy.

“Có cố sự vào năm Khánh Phong không?”

Quả nhiên là giống hệt gốc rễ, mắt lão bản sáng rực lên: “Vậy cô nương thực sự đã tìm đúng người rồi.”

Hắn trèo lên thang, lôi ra một cái hộp cũ kỹ…

8

Trạng nguyên lang Lâm Hành Chi,

cưỡi ngựa dạo qua ngự nhai trước, thật là tuấn tú lịch sự!

Chiêu Dương công chúa vừa liếc mắt đã để ý ngay, nào ngờ Lâm Trạng nguyên một câu “Trong nhà đã cưới thê tử hiền lành, không dám phụ lòng” từ chối công chúa.

Công chúa sao có thể chịu bỏ cuộc?

Thê tử biết chàng ôm ấp hoài bão trong lòng, không nỡ để đường quan lộ của chàng bị hủy hoại, đồng ý hòa ly, lặng lẽ đi xa.

Nhưng cáo biệt thê tử hiền, Lâm Trạng nguyên vẫn thà chết chứ không chịu làm phò mã.

Tình nguyện bắt đầu từ chức tiểu chủ sự nơi phủ nha, rồi đến Hình bộ, Đại Lý tự, Đô sát viện, phá vô số oan án, vì vô số người chết oan mà rửa oan đòi lại công bằng…

Mười năm đèn sách, mười năm đao quang.

Cuối cùng được vào Nội các bái tướng, đem thế lực của Chiêu Dương công chúa nhổ sạch tận gốc.

Sau khi Tiên đế băng hà, Thái tử còn thơ ấu, cả triều đình hoang mang lo sợ.

Một tay Lâm tướng quốc chống đỡ cả bầu trời, nâng đỡ ấu chúa vững vàng ngồi lên long ỷ, bá quan dập đầu thần phục.

Nhưng Lâm tướng quốc lại gỡ bỏ mũ ô sa, rõ ràng còn chưa tới tuổi bất hoặc, thế mà tóc đã điểm bạc quá nửa, xin cáo lão hồi hương.

Đi đâu?

Đi tìm người thê tử đã chờ đợi chàng suốt mười mấy năm trời.

“Không thể nào, không thể nào! Thê tử của chàng ta sớm đã chết rồi! Chính tay chàng ta…”

Trước mắt ta chợt lóe lên vô vàn hình ảnh vụn vặt, những thứ đó như lưỡi dao nhọn đâm vào tim ta đau nhói.

Ta siết chặt quyển sách cổ ấy, đầu đau, tim còn đau hơn.

“Cô nương! Cẩn thận một chút!”

Chưởng quầy giật lại quyển sách, vuốt phẳng phiu những nếp nhăn rồi cất lại vào trong rương.

“Đây chính là thứ do cụ nội ta truyền lại đấy, nếu không phải cô nương ra tay hào phóng, ta còn chẳng thèm lấy ra đâu.”

“Ngoài cái này ra, còn gì nữa không?”

“Hết rồi hết rồi, tìm được một thiên đã là tốt lắm rồi!”

Hắn thừa dịp ta thất thần, chộp ngay lấy cái túi thơm, nhưng vừa mở ra thì mặt liền biến sắc, ném mấy hòn đá về phía ta:

“Con nhóc thúi, mày đùa bố mày đấy à!”

Ta nóng nảy, suýt chút nữa thì để lộ ra đôi vuốt xương.

Một bóng người lập tức vọt tới che chắn trước mặt ta.

“Nhà tôi đầu óc không được tốt lắm, có gì đường đột xin thứ lỗi.”

Nói rồi, Lâm Hành Chi chẳng thèm để ý đến tiếng chửi bới chì chiết của chưởng quầy phía sau, ôm ngang eo ta, sải bước rời đi.

Đến khi tới chỗ không người, Lâm Hành Chi không biết đã dùng yêu pháp gì, chỉ trong nháy mắt đã trở về lại tiểu viện.

Nhưng khi đứng vững lại, sắc mặt hắn lại tái nhợt đi mấy phần.

Mấy con tiểu quỷ nhìn ta với ánh mắt vô cùng hung dữ, hẳn là đang trách ta gây thêm phiền phức cho đại nhân nhà bọn chúng.

Lâm Hành Chi khoát tay, bảo bọn chúng lui xuống trước.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *