3
Sau đó thì sao.
Ta dường như đã nhìn thấy một phong hòa ly thư.
Nhưng trong mơ màng mở mắt ra lần nữa, đã thấy mình ở Loạn Hồn Sơn.
Người đàn ông nói đời này không phụ bạc ấy, đã thay y phục vải thô, đeo ngọc bội công chúa ban, lộ ra vẻ ngoan độc mà ta chưa từng thấy bao giờ.
Chàng buông tay đang đỡ ta ra, lạnh lùng đẩy một cái.
“Tô Ngọc, nàng cản đường rồi, đành phải tiễn nàng đi trước một bước vậy.”
Ta nhớ rõ, thân thể không sao điều khiển nổi mà rơi xuống, chẳng thể bám víu được gì.
Cành cây gãy trên vách đâm xuyên qua ngực ta,
đá nhọn đập nát xương cốt ta.
Toàn thân đau thấu tận xương tủy, chàng rõ ràng biết ta sợ đau nhất.
Lại chọn cho ta một cách chết như thế này…
Rơi thật lâu, đập mạnh một cái, khiến vô số chim bay tán loạn.
Ta chảy rất nhiều máu, máu tanh bịt kín cổ họng, ngũ tạng lục phủ như bị nghiền nát thành bùn.
Không thể động đậy, không thể kêu la, có lẽ cứ như vậy mà đau đớn đến chết…
Nay trời đã giúp ta, gặp lại Lâm Hành Chi, ta mặc kệ hắn là người hay ma, nhất định phải đem nỗi đau này trả lại cho hắn gấp mười, gấp trăm lần!
Ta giơ vuốt sắc lên, đâm liên tiếp vào người hắn.
Bóp nát tim hắn, đâm thủng cổ họng hắn, cuối cùng đạp một cước thật mạnh hất hắn xuống vách núi.
Nhưng đá xong mới phản ứng lại, cành cây và đá trên vách núi vừa bị ta nhổ sạch trơn.
Giờ nhẵn thín thế kia, chẳng phải là lợi cho hắn quá sao?
Ta vội nhảy xuống.
Tìm hồi lâu, một hồn ma kêu lên một tiếng.
Quay đầu lại, chỉ thấy kẻ này lại nguyên vẹn không hề hấn gì đứng ngay sau lưng ta.
Cười hì hì, dọa ta giật cả mình!
Ta vỗ một chưởng đập nát bét đầu hắn, rồi lại bồi thêm mấy quyền vào ngực hắn.
Không tin hắn vẫn không chết.
Nhưng đang xoa nắm tay hơi mỏi, vừa thở được một hơi, kẻ này liền lại khôi phục như cũ.
Ta nhớ lại lời quỷ đã nghe thấy trước đây.
Hồn ma mới tới Loạn Hồn Sơn, kẻ từng làm quan lớn, chẳng lẽ lại là hắn?
Cùng với sự kinh ngạc của ta, hắn chậm rãi đi tới, cười rồi lại đỏ hoe mắt.
“Ngọc Nhi, bớt giận, đánh đủ rồi, hãy theo ta về nhà nhé.”
Bộ dạng thâm tình ấy, quả thực khiến ta thoáng ngẩn ngơ.
Lâm Hành Chi sinh ra rất đẹp, lúc mới vào kinh, khiến không ít nữ tử đỏ mặt thẹn thùng, hắn còn cười với người ta nữa.
Ta tức giận, đấm vào ngực hắn mấy cái.
Hắn cũng như lúc này đây, đỏ hoe mắt, ủy khuất vô cùng: “Chọc giận nương tử là lỗi của vi phu, Ngọc Nhi cứ việc đánh, cho đến khi hết giận thì thôi…”
Nhưng bây giờ, ta nhìn thấy gương mặt đó, liền không khống chế nổi mà muốn phát cuồng.
“Lâm Hành Chi, không giết được ngươi, lão nương oán khí khó tiêu!”
4
Mãi cho đến khi đêm tan trăng lặn, mặt trời lên lại khuất non tây.
Những hồn ma xem náo nhiệt đều bị bộ dạng hung dữ của ta dọa chạy mất.
Lâm Hành Chi lại không trốn không chạy, bị ta đánh ngã ở đâu, thì từ đó bò dậy.
Cũng chẳng biết là thứ gì.
Không giống quỷ hồn, không có khí tức âm trầm, không sợ ánh mặt trời, ngay cả máu gà rừng cũng không tổn thương được hắn.
Không những không giết nổi, thậm chí còn thấy hắn căn bản không hề cảm thấy đau!
Ta mệt rồi, phịch mông ngồi xuống đất,
đấm đấm vào bộ xương già này của mình.
Lâm Hành Chi tíu tít chạy tới, bóp vai cho ta.
“Chín mươi bảy lần rồi.”
“Cái gì?”
Hắn khẽ thở dài: “Ngọc Nhi đã giết ta chín mươi bảy lần, nhưng ta sớm đã là kẻ chết thấu rồi.”
Chết thấu rồi à, vậy thì phải làm sao mới giết được một lần nữa cho ta hả giận đây?
“Ta cũng không biết nữa.”
Kẻ khốn này vừa nói vừa được đằng chân lân đằng đầu, áp sát vào vai ta, mặt dày mày dạn dỗ dành:
“Ngọc Nhi ngoan, nương tử tốt, chi bằng theo ta về nhà, chúng ta còn cả ngày tháng dài phía trước, từ từ nghĩ, từ từ giết, từ từ giày vò ta.”
Ta giơ tay lên, vốn định cho hắn một bạt tai.
Nhưng dáng vẻ trong nụ cười ngấn lệ, lại còn mang theo nét ủy khuất của hắn, không biết thế nào lại chạm vào tim ta.
Có lẽ là đánh mệt rồi, oán khí tiêu tan hơn nửa, lòng lại mềm nhũn.
Thôi vậy thôi vậy.
Cái “nhà” trong miệng hắn là một tiểu viện ở sâu trong rừng, có linh khí vây quanh.
Bài trí lại giống hệt cái sân mà hồi nhỏ chúng ta ở.
“Lâm đại nhân đây là lúc sống ở mãi trong phủ đệ cao sang ngán rồi? Chết rồi lại muốn đổi khẩu vị sao?”
Hắn khẽ thở dài: “Chỉ là cảm thấy, rốt cuộc vẫn là cái tiểu viện này ở thoải mái nhất.
“Ngọc Nhi, ta hối hận rồi.
“Nếu biết trước sẽ là kết quả thế này,
ta thà rằng chưa từng đọc sách, chưa từng lên kinh thành, cả đời cứ là thằng A Vượng trong cái sân nhỏ này mặc cho Ngọc Nhi sai khiến.”
A phì! Đê tiện không!
“Lâm Hành Chi, ngươi chỉ sợ là sau khi nhan sắc tàn phai, bị cái công chúa kia đạp một cước đá văng, rồi uất ức mà chết, thành ma rồi lại thấy cô đơn, mới nhớ tới người thê tử tào khang này của ta chứ gì?”
“Thế nào? Làm ma nhàn rỗi quá, cũng cần giải sầu à?”
Mắt hắn lại đỏ lên, đột nhiên ôm chặt lấy ta, ôm còn khá chặt, giọng khàn khàn mà vẫn không quên trêu ghẹo ta.
“Ta chưa làm phò mã của Chiêu Dương, càng chưa từng cùng cô ta làm chuyện đó, nương tử nếu cần, vi phu có thể phối hợp, chỉ là không biết bao nhiêu năm trôi qua rồi, có bị thụt lùi hay không.”
Buồn nôn!
Trong lòng ta bốc hỏa, tiện tay rút chiếc trâm gỗ vừa mới mài, hung hăng đâm thẳng vào cổ hắn.
Bên tai vang lên một tiếng kêu nghẹn, thân thể đang ôm ta khẽ run lên rồi từ từ trượt xuống.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, Lâm Hành Chi đã lại đứng lên, rút chiếc trâm gỗ ra, lau sạch sẽ, rồi cài lên mái tóc ta.
“Chín mươi tám lần… cứ hận ta đến thế sao?”
Ta khẽ cười khẩy: “Sau khi ngươi đẩy ta xuống, ta chảy rất nhiều máu, ngươi có biết tại sao không?
“Bởi vì trong bụng ta còn có một hài nhi chưa thành hình.
“Lâm Hành Chi, hai cái mạng, ta hận không thể lột da rút xương ngươi ra!”
Hắn run rẩy rụt bàn tay định vuốt ve ta lại, nắm chặt thành quyền, khóe mắt giọt lệ cũng theo đó lã chã rơi xuống.
“Vậy, vậy sợ là… lột da rút xương, nghìn đao băm thây cũng không trả cho hết được rồi.
“Có điều, không sao, không sao cả, sau này… ta sẽ từ từ trả.”
Cũng không biết cái điệu bộ giả tạo ấy, là dỗ dành ta, hay là dỗ dành chính hắn.
