Tướng công “quỷ” của cốt yêu

15

Trăng chẳng biết từ lúc nào đã xuyên qua tầng mây, rải xuống một mảng lạnh lẽo trong vắt, chiếu thẳng lên gương mặt trên chiếc ghế xích đu kia càng lúc càng trở nên trong suốt đến lạ.

Ta cắn chặt răng, không thèm nhìn chàng nữa.

Nhắm mắt lại, hướng về phía vầng trăng, phía bầu trời kia mà gào lên thê lương chửi rủa:

“Lâm Hành Chi, đồ khốn kiếp! Đồ vương bát đản! Đồ lừa đảo chết tiệt chẳng giữ lời hứa! Ta hận chàng! Chàng đi chết đi! Chàng đi chết ngay đi! Sao chàng còn chưa chết hả…”

Ta không biết mình đã chửi rủa bao lâu nữa,

đến khi mở mắt ra lần nữa, trăng đã lại ẩn vào trong mây.

Chúng quỷ ở Loạn Hồn Sơn đồng loạt hiện hình, quỳ rạp dưới bầu trời đêm ——

“Cháu trai chết oan của lão hán họ Ngô ở Kinh Tây, cầu xin thương xanh thương xót!”

“Thêu nương Lan Tâm của Văn Tú Phường, cầu xin thương xanh thương xót!”

“Hai thầy trò Phương thị Y quán, cầu xin thương xanh thương xót!”

“Tiền Thị vệ trưởng Huyền Vũ Môn Trịnh Khâm Văn, cầu xin thương xanh thương xót!”

“Nha hoàn Vân Nhi, Thu Nhi của Công chúa phủ, cầu xin thương xanh thương xót!”

“Tiền Đô sát viện Ngự sử Trung thừa Tôn Sách phu thê, cầu xin thương xanh thương xót!”

Những vong hồn từng chịu oan khuất mà chết, cuối cùng đã được Lâm Hành Chi đòi lại công đạo, cất tiếng kêu khóc thảm thiết.

Nhưng trời xanh có thực sự nghe thấy không? Có thực sự sẽ thương xót không?

“Lâm Hành Chi… chàng, còn ở đó không?”

Ta không dám quay đầu lại, phía sau lưng dường như có một làn gió nhẹ nhàng lướt qua sống lưng.

Giữa không trung, một ngôi sao chẳng mấy sáng chói lặng lẽ vạch ngang qua bầu trời đêm.

Phiên ngoại

Rất nhiều năm về sau.

Sơn kê đã hóa thành một thiếu niên tinh nghịch, thỏ con biến thành một tiểu cô nương đáng yêu.

Chỉ có mỗi linh chi, ăn mãi không chịu lớn, vẫn cứ là dáng vẻ của một oa oa chừng ba tuổi.

Những hồn ma trên núi có thể đi đầu thai được, ta cũng khuyên bọn họ đi đầu thai hết rồi.

Bọn họ đi rồi, ngọn Loạn Hồn Sơn này linh khí lại càng thêm dồi dào,

đặc biệt dưỡng người, không, là dưỡng yêu.

Thế là, liền có yêu quái đỏ mắt thèm thuồng.

Ta dùng những thứ mà Lâm Hành Chi đã dạy cho ta, đánh lui mấy kẻ.

Mãi cho đến khi có một con mãng xà già to lớn tới, khá là khó chơi.

Mặt dày mày dạn cười đến là dâm tà: “Cốt yêu tiểu nương tử, chi bằng theo ca ca đi, hai ta cùng song tu.”

Không chỉ muốn cướp sơn đầu của ta, mà còn con mẹ nó muốn cướp luôn cả người ta nữa?

“A phì!”

Ta phun thẳng một bãi nước bọt vào mặt hắn.

Mấy đứa yêu oa oa cũng phun theo mấy phát.

Lão mãng xà nổi giận: “Hôm nay ngươi không theo cũng phải theo, theo cũng phải theo!”

Ta giơ vuốt lên: “Theo cái con khỉ nhà ngươi ấy! Tin bà đây xé nát miệng nhà ngươi trước không hả!”

Nhưng vừa định động thủ, sau lưng chợt ấm áp hẳn lên, cùng với tiếng kinh hô của lũ yêu oa oa.

Một hơi thở xa cách đã lâu phảng phất lướt qua bờ vai, hóa thành một bóng dáng bạch y chắn ngay trước mặt.

“Nương tử của ta, há lại là thứ tiểu yêu như ngươi có thể nhòm ngó tới sao!”

Ta sững sờ nhìn vị bạch y tiên quân ấy phất tay áo, đánh cho lão mãng xà kia ôm đầu chạy trối chết…

Chàng quay đầu lại, trên gương mặt tuấn lãng như ngọc nở một nụ cười:

“Hình như… đám lão quỷ tiểu quỷ kia đã không uổng công cầu xin, những năm qua, nương tử cũng đã không hề uổng phí những lời oán hận rồi.”

Ta chậm rãi bước về phía chàng,

kéo kéo cánh tay chàng, nhéo nhéo gương mặt chàng, rồi lại đột nhiên hung hăng nắm chặt lấy vành tai chàng.

“Có đau không?”

“Ừm… có một chút.”

Ta vẫn chưa buông tay, lũ yêu oa oa tránh đường, ta liền trực tiếp lôi chàng vào trong sân.

“Lâm Hành Chi, đồ khốn kiếp nhà chàng, còn biết đường quay về à!”

“Đau đau đau.”

Chàng kêu suốt dọc đường, nhưng ý cười lại chẳng hề giảm bớt: “Trăm năm không gặp, nương tử sao lại trở nên như thế này…”

“Hung dữ như thế này ư?”

Ta xoa xoa vành tai đỏ ửng lên của chàng.

“Không hung dữ một chút, thì cái nhà này sớm đã bị người khác cướp mất rồi!

“Không hung dữ một chút… chàng lại lừa ta, lại vứt bỏ ta mà chạy mất thì làm sao đây?”

Ánh tà dương còn sót lại nhuộm đỏ cả đôi mắt long lanh của chàng.

“Lần này, không lừa nàng nữa, cũng sẽ không chạy nữa.”

Toàn văn hoàn.

Trước

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *