A Đào

5
Một nén nhang sau.

Hai người đau đớn ngã vật ra đất.

Cha mẹ co quắp thân mình, móng tay cào vào cổ họng, máu đen từ kẽ ngón tay trào ra ngoài.

“Người đâu, người đâu…”

Ta lạnh lùng nhìn xem: “Đừng phí sức nữa, không ai đến cứu các người đâu.”

Mẫu thân siết chặt lấy vạt áo ta, ngẩng đầu lên nhìn ta.

Đáy mắt bà ngân ngấn lệ: “Minh Nguyệt… vì sao?”

Ta ngồi xổm xuống.

“Mẹ, mẹ không nhận ra con sao?”

Ta vén lọn tóc thấm đẫm mồ hôi lạnh trước trán bà.

“Con là con gái của mẹ, A Đào đây.”

Tay bà đột nhiên run bắn, cả người lùi về phía sau, lưng va đập vào chân bàn, chén đĩa rơi loảng xoảng vỡ tan tành.

“Không, không thể nào, A Đào chết rồi! Chính mắt chúng ta nhìn nó chết mà!”

Phụ thân chống đầu dậy nhìn ta, mặt ông máu và nước mắt hòa thành một mảng, trong cổ họng phát ra tiếng khò khè.

“Con… con rốt cuộc là ai…”

Ta mỉm cười, khẽ giọng nói: “Khi con chết, đều đã nghe thấy cả rồi.”

Năm đó sau khi ta chết, Tạ Tuân cầm kiếm xông vào phòng muốn giết Giang Minh Nguyệt, cha mẹ liều mạng ngăn chàng lại.

Họ ôm chặt Giang Minh Nguyệt, lớn tiếng chất vấn Tạ Tuân:

“Nếu không phải ngươi mãi không đưa ra quyết định, hại Minh Nguyệt mang cốt nhục của ngươi, phải đi tính kế Thái tử, thì A Đào sẽ chết sao?”

Mẫu thân bịt chặt lỗ tai, trong miệng rên rỉ thảm thiết.

Ta nắm lấy cổ tay bà, nhẹ nhàng kéo ra.

“Các người còn nói gì nữa nhỉ? À, các người nói—”

“A Đào chết rồi, ngươi còn muốn Minh Nguyệt cũng chết sao?”

Ngày hôm đó, thanh kiếm của Tạ Tuân cuối cùng vẫn không đâm xuống.

Ta hất tay mẹ ra, đứng thẳng người dậy: “Khóc gì chứ? Tạ Tuân chết, có giống như các người khóc lóc thế này đâu.”

Phụ thân há miệng, trong cổ họng thều thào ra hơi: “Con đã giết Tạ Tuân… con, con thật sự là A Đào—”

Ông đột nhiên ho ra một ngụm máu lớn, bắn đầy mặt.

Mẫu thân trong mắt đầy kinh sợ, nhịn đau bò tới.

“A Đào, chúng ta sai rồi, chúng ta thực sự biết sai rồi, con cứu mẹ với…”

Bà liều mạng dập đầu với ta, muốn nói chuyện, nhưng máu đen từ mũi và miệng đồng thời trào ra.

Cuối cùng chỉ có thể há miệng, như một con cá bị ném lên bờ.

Ta xoay người đi ra phía cửa.

Họ gắng gượng chút hơi tàn, siết chặt lấy mắt cá chân ta: “A Đào, chúng ta là cha mẹ của con mà, sao con có thể nhẫn tâm…”

Ta khựng lại,

quay đầu về phía họ đưa tay ra: “Các người muốn sống?”

“Muốn sống, A Đào, mẹ thực sự biết sai rồi…”

“Nhưng mà—”

Tay ta hung hăng đẩy mạnh.

“Ta chết thê thảm lắm.”

Sau lưng không còn âm thanh nào nữa truyền đến.

6
Chạng vạng, ta mang theo một xe ngựa đầy đồ trở về Hầu phủ.

Bà bà Lưu thị đang được Chu ma ma hầu hạ dùng trà, thấy ta một mình đi vào, ánh mắt liếc nhìn ra phía sau lưng ta.

“Tuân nhi đâu?”

Ta nhún gối hành lễ: “Phu quân đang làm sai vụ trong cung, tối mới về.”

Bà hừ lạnh một tiếng, không hỏi thêm nữa.

Ta hầu hạ bà dùng bữa, lại tự tay rót trà.

Bà quen thói kén cá chọn canh, chê trà nóng quá chê đồ ăn mặn quá, ta không cãi một lời, đều cười vâng dạ.

Bà có lẽ thấy nhàm chán, phất phất tay cho ta lui xuống.

“Được rồi, con về nghỉ ngơi đi, có Chu ma ma hầu hạ ta là được rồi.”

“Vâng, mẫu thân nghỉ ngơi thật tốt.”

Ta lui ra, trở về viện của mình.

Nửa nén nhang sau, ta mang theo một chiếc hộp gỗ đỏ, đẩy cửa phòng bà bà lần nữa.

Chu ma ma không có ở đó.

Bà bà đã nằm xuống, thấy ta tiến vào, liền chau mày.

“Con lại đến làm gì?”

Ta không đáp lời,

đặt chiếc hộp lên bàn, chậm rãi mở ra.

“Mẫu thân, A Tuân đã về rồi.”

“Chàng ấy muốn gặp người, người có muốn nhìn chàng ấy không?”

Bà bà ngồi dậy, mặt đầy vẻ khó chịu: “Tuân nhi về thì về, con không thông truyền mà cứ thế xông thẳng vào phòng ta, còn ra thể thống gì nữa!”

“Chu ma ma đâu! Giang Minh Nguyệt, đừng tưởng con có mang thai là ta không dám phạt con—”

Trên mặt ta mang theo nụ cười, thò tay vào trong hộp xách ra một thứ.

“Mẫu thân, người xem đi.”

Là đầu của Tạ Tuân.

Máu của chàng đã khô rồi, bê bết đầy nửa khuôn mặt, đôi mắt vẫn chưa nhắm lại.

Ta xách búi tóc, để cho cái đầu ấy đối diện ngay trước mặt bà bà, chóp mũi của Tạ Tuân gần như chạm vào mặt bà.

“Đây này, mẫu thân. Tuân nhi của người đây.”

Đôi mắt của bà bà đột ngột trợn trừng.

Bà hé môi, trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi, như bị người ta bóp chặt lấy cổ.

Rồi âm thanh ấy đột ngột vút cao.

“A a a—”

Bà lùi về phía sau, va đập vào thành giường, hai tay vung loạn xạ, cả người run rẩy dữ dội.

Cái đầu đó từ trong tay ta rơi lăn xuống, ngay bên cạnh chân bà, mặt Tạ Tuân ngửa lên trên, đôi mắt chết không nhắm trừng trừng nhìn thẳng vào bà.

“Cô, cái đồ tiện nhân này,
độc phụ!”

Bà nhào tới muốn bóp cổ ta, nhưng thân thể đột nhiên cứng đờ, cả người ưỡn cong lên, ôm lấy bụng, trong miệng nôn ra một ngụm máu đen.

Độc đã phát tác rồi.

Lượng độc ta bỏ vào trong cơm canh không nhiều không ít, vừa đủ để bà chết, lại vừa đủ để bà chống chọi được tới lúc nhìn thấy mặt con trai mình.

Bà gục trên thành giường, nửa thân người rũ xuống, móng tay cào cấu vào chăn đệm.

Trong cổ họng bà khò khè vang dậy, máu từ khóe miệng chảy dọc xuống, miệng vẫn còn ngậm ngùi chửi rủa:

“Mi… mi sẽ ch.ết không tử tế… Tuân nhi… Tuân nhi của ta…”

Ta kéo một chiếc ghế, ngồi ngay bên cạnh giường bà, kéo tấm chăn tuột xuống đất đắp lại gọn gàng cho bà.

“Mẫu thân, người đừng vội, nghe con nói mấy lời đã.”

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *