A Đào

9
Ta ngồi trên sảnh đường uống trà.

Cha mẹ bước vào cửa, phía sau theo một bé gái gầy gò nhỏ nhắn, tay níu chặt vạt áo mẹ ta, đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại.

Giang Minh Nguyệt lên ba.

“Mẫu thân, nhi tử đã về.”

Cha quỳ xuống hành lễ, mẹ cũng quỳ theo.

Ba năm đi nhậm chức nơi xa, hai người bụi đường mệt mỏi, mặt gầy đi một vòng.

Mẹ kéo Giang Minh Nguyệt lên trước: “Mẫu thân, đây là Minh Nguyệt. Tỷ tỷ và tỷ phu con vì cứu chúng con…”

Bà nói được nửa chừng, giọng nghẹn lại, lấy khăn chấm chấm khóe mắt.

Ta biết bà muốn nói gì.

Cha mẹ mãn nhiệm kỳ ngoại phóng về kinh báo cáo, khi đi qua Ninh Châu, di phụ di mẫu phụng mệnh tổ phụ mẫu bên ngoại ra đón, nói hai lão trong nhà nhớ con gái, bảo mẹ về nhà ở vài hôm.

Nhưng giữa đường họ gặp cướp, di phụ di mẫu vì cứu họ mà chết.

Những chuyện này, ngày trước họ từng niệm bên tai ta cả trăm lần.

Ta bất động thanh sắc.

“Mẫu thân, con dâu nghĩ sẽ cho Minh Nguyệt ghi danh dưới tên con, cũng coi như đáp đền ơn nghĩa của cha mẹ con bé.”

Ta đặt chén trà xuống, nắp trà chạm mép chén, kêu “đinh” một tiếng giòn tan.

“Ghi danh dưới tên ư?”

Nụ cười của mẹ đông cứng trên mặt.

Cha ngẩng đầu nhìn ta: “Mẫu thân, Minh Nguyệt đã không còn cha mẹ—”

“Vậy thì nuôi.”

Ta nhìn bọn họ.

“Ghi danh không cần. Gia phả của Lý gia, không phải ai cũng có thể lên được.”

Dưới sảnh im lặng hồi lâu.

Mẹ cúi đầu, siết chặt chiếc khăn.

Ta thoáng thấy trong đáy mắt bà ánh lên một tia hận ý.

Cha nghiến răng, cuối cùng cũng không dám lên tiếng.

Bà nội ta là con gái độc nhất của Tấn Dương Hầu, tổ phụ từng là Đế Sư.

Sau khi tổ phụ qua đời, bà nội một mình nuôi lớn hai con, dựa vào nhà ngoại và môn sinh cố hữu tổ phụ để lại mà chống đỡ môn mi.

Cha chưa từng nếm khổ sở gì, thời trẻ dạo chơi du học bên ngoài,
cùng mẹ ta không mối mai mà tư thông, châu thai ám kết, trở về ép bà nội cho mẹ vào cửa.

Mẹ thì vào cửa rồi, nhưng đúng lúc Thái Hậu tang kỳ, đứa bé không giữ được.

Chuyện này sau bị phanh phui ra, quan chức cha dựa vào tổ phụ giành được cũng không giữ nổi, bị giáng đi nơi xa, chịu ba năm khổ sở.

Nay đã trở về, trong lòng chất chứa oán hận, nhưng rốt cuộc vẫn không dám bộc phát.

Quan chức của ông còn phải nhờ vào nhân mạch trong tay ta, lần ngoại phóng này trở về, quan chức có động được hay không, hoàn toàn phải xem ta gật đầu.

“Mẫu thân, quan chức của nhi tử—”

Ông xoa xoa tay.

“Vẫn như ba năm trước.”

“A?” Ông há miệng, “Vậy chẳng phải vẫn là lục phẩm—”

“Coi thường, thì tự mình đi mà giành.”

Ta đứng dậy, đi ra ngoài.

“Con không cần, có nhiều người cần. Trưởng tử Liên Khê của đại tỷ tỷ con không bao lâu nữa sẽ lên kinh điện thí, trên người nó chảy cũng là dòng máu Lý gia.”

Sắc mặt cha biến đổi.

Vân Cẩm đỡ ta đi về phía hậu đường.

Khi rẽ qua hành lang, ta ngoái đầu nhìn lại, cha và mẹ đang xảy ra tranh chấp, cuối cùng cha dường như đã thỏa hiệp.

Ta biết, kế hoạch của bọn họ sắp phải tiến hành sớm rồi.

Bà nội ta là bị cha mẹ hạ độc hại chết.

10

Mẹ ta vẫn luôn hận bà nội.

Hận bà đã hại đứa con đầu lòng của mình, hận bà mặc kệ để mình và cha đi nơi xa chịu ba năm khổ sở, hận bà bây giờ đến việc thu nhận người nhà mẹ đẻ cũng không chịu.

Thù mới chồng hận cũ, bà thuyết phục cha ta hạ độc cho bà nội.

Độc dược mạn tính, từng chút từng chút ngấm vào cơm canh.

Thân thể bà nội suy sụp dần theo năm tháng, đến năm ta lên năm, cuối cùng không gắng gượng nổi mà ra đi.

Những điều này là năm ta gả cho Tạ Tuân, tỷ tỷ Vân Cẩm bên cạnh bà nội nói cho ta biết.

Tỷ ấy nói tỷ đã tuân theo dặn dò của bà nội nhìn ta bình an xuất giá.

Tỷ ấy chuẩn bị đi đánh trống Đăng Văn kêu oan cho bà nội.

Nhưng tỷ ấy không đi được, mẹ ta nói trời mưa đường trơn, Vân Cẩm ngoài ý muốn trượt chân chết đuối trong ao sen.

Từ đó Lý gia, mẹ ta định đoạt.

Nay, ta đã tới.

“Lão phu nhân, nên uống thuốc rồi.”

Vân Cẩm bưng bát thuốc bước vào, ta ngửi thử, bảo tỷ ấy đặt xuống.

“Đi, gọi thiếu gia thiếu phu nhân tới đây.”

Cha mẹ bước vào cửa, trên mặt còn mang theo nụ cười.

Ta đẩy bát thuốc về phía trước: “Ai kê đơn thuốc này?”

Nụ cười trên mặt mẹ có chút cứng ngắc, bà nói: “Mẫu thân, vẫn là đại phu trước kia…”

“Đại phu trước kia, sẽ không cho hạc đỉnh hồng vào trong thuốc.”

Ta đập vỡ bát.

Mảnh sứ bắn tứ tung, cha luống cuống lùi lại, sắc mặt trắng bệch.

Vân Cẩm dẫn người giữ chặt nha hoàn bên cạnh mẹ, từ đáy rương của ả lục ra mấy gói bột thuốc chưa dùng hết.

Thái y trong cung tới nghiệm qua, lượng không nhiều, nhưng tích năm chứa tháng mà uống, người sẽ từ từ suy yếu đi, chỉ tưởng là tuổi già.

Cha mẹ quỳ dưới đất run lẩy bẩy, còn muốn há miệng biện bạch.

Ta sai người bịt miệng họ lại.

Ngày hôm sau, ta cho người khiêng kiệu vào cung, cáo lên điện Kim Loan.

“Bệ hạ, người phải làm chủ cho lão thân…”

Bệ hạ chấn nộ, hỏi ta muốn xử trí thế nào.

Ta quỳ trên điện, dập đầu: “Xin Bệ hạ hạ chỉ, đuổi bọn chúng khỏi Lý gia, vĩnh viễn không được vào kinh.”

Thánh chỉ ban xuống ngày hôm đó, cha mẹ quỳ trước sảnh đường khóc òa lên.

“Mẹ, con sai rồi, đừng đuổi con đi—”

“Lý Hợp, từ nay về sau, ngươi không còn là người Lý gia nữa.”

Ta vẫy tay, tiến lên mấy bà tử.

“Lột sạch y phục thủ sức trên người hai kẻ này xuống.”

Khi bị lôi ra ngoài, trong miệng hai người vẫn còn kêu oan.

Ta đứng dưới hành lang, nhìn bóng lưng họ biến mất ngoài cửa.

Từ đây trời cao đường xa, bọn họ và Lý gia không còn chút liên quan nào nữa.

Khi đó, cha mẹ nói nếu không có họ,
ta chẳng thể có được gì.

Nay, những lời này ta tặng lại cho họ.

Điện thí phóng bảng, Tô Liên Khê đậu Nhị giáp đệ tam.

Ta sớm đã sai người đưa thư tới Tô Châu, trong thư đem những việc cha ta mấy năm nay chặn thư của cô cô, cắt xén tiền riêng bà nội cho cô, nhất nhất viết rõ ràng.

Ngày cô cô tới, ta đứng ngoài cửa đợi bà.

Bà xuống xe ngựa, áo quần giặt đến bạc màu, hai bên tóc mai đã điểm sương.

Nhìn thấy ta, sững người một thoáng, nhào tới ôm chầm lấy ta khóc lớn.

“Mẫu thân, mẫu thân…”

Khóe mắt ta cũng rưng rưng lệ.

Ba đứa trẻ theo sau lưng bà, Liên Khê mặc áo xanh mới may, dắt theo em trai em gái quỳ xuống đoan đoan chính chính dập đầu một cái.

Ta vỗ lưng cô cô, không nói gì cả.

Những năm qua bà vẫn luôn tưởng bà nội máu lạnh, bà nội bên này cũng oán con gái vô tình.

Không ai biết, tất cả đều là do cha ở giữa giở thủ đoạn.

Nay đã nói rõ ràng, khóc trận này là đủ rồi.

Sau này bọn họ nhất định sẽ sống rất tốt.

Vào trong nhà, ta nắm tay Liên Khê: “Đứa trẻ ngoan, đổi sang họ Lý, con có bằng lòng không?”

Thằng bé sững người, nhìn sang cô cô, cô cô lau nước mắt, gật đầu.

“Bọn chúng là con của ta, theo họ ta có gì không ổn?”

Liên Khê quỳ xuống: “Tôn nhi bằng lòng.”

cô cô đọc sách kinh thương mọi mặt đều giỏi hơn cha ta.

Con cái của bà ấy lại càng ưu tú hơn.

Lý gia hậu kế có người.

Ngày hôm đó thắp hương ở từ đường, Tô Liên Khê chính thức được ghi vào gia phả, đổi thành Lý Liên Khê.

Cô cô đứng bên cạnh hương án, cúi đầu lau nước mắt.

Khi ta bước ra ngoài, hoa quế trong viện đã nở rồi.

Hương thơm lan tỏa khắp nơi.

Một năm sau, phủ Trường Ninh Hầu truyền đến tin vui.

Trường Ninh Hầu phu nhân hạ sinh lân nhi, đặt tên là Tạ Tuân.

Thoắt một cái mười năm, ta ngồi lên xe ngựa đi tới Ninh Châu.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *