A Đào

3
Ta kiệt sức, ngã vật ra giường, thiếp đi trong mê man.

Trong mơ, ký ức như đèn kéo quân, hư hư thực thực, trôi qua nửa đời người.

Năm ta chào đời, Giang Minh Nguyệt đã năm tuổi, ở Hầu phủ được hai năm rồi.

Cha mẹ cưng chiều ả, người hầu trong phủ cũng quý mến ả.

Ai cũng nói biểu tiểu thư hoạt bát đáng yêu, có ả ở đây, trong phủ cũng náo nhiệt hơn mấy phần.

Năm ta lên năm, ả đã sớm ra dáng một mỹ nhân, dáng người thon thả, mày ngài mắt phượng kiều diễm.

Bởi ta còn nhỏ, vốn dĩ chúng ta không có nhiều qua lại.

Nhưng ta lại được đính hôn trước biểu tỷ.

Bà nội ốm yếu, không yên tâm về ta, gắng gượng chút hơi tàn đính ước cho ta mối hôn sự với đích công tử Tạ Tuân của phủ Trường Ninh Hầu.

Cha mẹ bất bình, nói ta một nha đầu nhỏ sao có thể đính hôn trước biểu tỷ, lại còn trèo cao được vào nhà tốt như vậy.

Lúc ấy, bà nội nắm tay ta, trong mắt lấp lánh lệ.

Bà nói: “A Đào, nhớ lấy, bà nội mãi mãi yêu thương con nhất.”

Khi đó ta không hiểu, chỉ thấy tay bà lạnh buốt vô cùng.

Sau khi bà nội mất, những thứ ta có, từng thứ từng thứ một đều bị biểu tỷ cướp đi.

Bánh điểm tâm, trâm cài, nha hoàn, cây hoa quế trước cửa sổ.

Chỉ cần ả nhìn thêm hai lần, cha mẹ liền sai người dọn đến phòng ả.

Ta không phục, đi tranh,đi cãi.

Càng tranh, danh tiếng càng tệ.

Người hầu dưới trướng thì thầm nghị luận, nói ta tính tình nóng nảy tâm tư nặng nề, không dung nổi biểu tỷ sống nhờ.

Cha mẹ mắng ta: “Di phụ di mẫu con vì cứu chúng ta mà chết, con nhường Minh Nguyệt một chút thì sao?”

Ta khóc đến khản cả giọng: “Những thứ đó đều là của con!”

“Hỗn hào, không có chúng ta, con chẳng có gì cả!”

Từ đó, hễ ta đến gây chuyện, sẽ bị cha mẹ nhốt cấm túc.

Người hầu trong phủ cũng a dua theo chiều gió, đói lạnh là chuyện thường ngày.

Nếu không nhờ còn hôn ước với Tạ Tuân, e rằng ta đã không sống nổi những năm tháng ấy.

Về sau, ta mất thứ gì, Tạ Tuân sẽ lén lút đưa đến một món giống hệt như đúc.

Mỗi khi ta khóc, chàng liền đứng dưới hành lang chờ ta, đợi ta lau khô nước mắt, rồi nắm tay ta đi ăn bánh hoa quế.

Bánh điểm tâm mềm thơm ngọt bùi, hương vị y hệt của bà nội làm.

Chàng nói với ta, bánh đó là chàng làm theo phương thuốc bà nội để lại.

Chàng bảo: “A Đào đừng khóc, sau này có ta ở đây, ta sẽ giống như bà nội nàng, yêu thương che chở cho nàng.”

Từ hôm ấy ta không tranh nữa.

Giang Minh Nguyệt có được sự thiên vị của cha mẹ ta, nhưng thứ ta có, ả không còn cướp đi được nữa.

Năm Giang Minh Nguyệt mười bảy tuổi, xuất giá đến Giang Nam, đi thật xa.

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Năm năm sau, ta gả vào phủ Trường Ninh Hầu, trở thành thê tử của Tạ Tuân.

Nhưng thành hôn chưa đầy một năm, Giang Minh Nguyệt ly dị hồi kinh.

Ngày ả trở về, cha mẹ ôm lấy ả khóc rất lâu, nói ả đã chịu khổ rồi, nói trở về là tốt rồi, trong nhà mãi mãi có vị trí của ả.

Ta và Tạ Tuân đứng ngoài cửa rất lâu cũng không ai phát giác.

Ta kéo tay áo chàng: “Về nhà thôi.”

Tạ Tuân lại hất tay ta ra, sải bước xông vào trong nói đỡ cho ta.

Lòng ta ấm áp, ở lại trong xe ngựa đợi chàng.

Đợi rất lâu, trời đã xâm xẩm tối, chàng mới vén rèm bước lên.

Ta lo chàng bị cha mẹ làm khó, nắm lấy tay chàng an ủi: “Không sao đâu, ta quen rồi. Chỉ cần biểu tỷ ở đây, ta mãi mãi là người ngoài.”

Tạ Tuân lại thở dài một hơi.

Chàng nói: “Minh Nguyệt ở Giang Nam sống không tốt, nàng không nên đấu khí với muội ấy.”

“Thôi được rồi A Đào, ta biết nàng tâm tư nặng nề, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.”

Đêm đó chàng nghỉ ở thư phòng.

4
Sau đó, ngày nào Tạ Tuân cũng chạy đến Lý phủ.

Mỗi lần trở về đều mang theo nụ cười, kể với ta hôm nay biểu tỷ lại nói ra kiến giải mới mẻ gì.

Kể về việc ả nữ cải nam trang cùng chàng ra ngoại ô đua ngựa, kể về sự phóng khoáng hào sảng của ả,
không giống nữ tử tầm thường hay e thẹn.

Khi nói những lời này, mắt chàng lấp lánh ánh sáng.

Khi đi công vụ, chàng sẽ vì biểu tỷ mà đi đường vòng để hái trà sơn.

Trở về, tay thoang thoảng hương thơm, nhưng lại quên mất món bánh hoa quế đã hứa làm cho ta.

“Quên rồi quên rồi, A Đào ngoan, lần sau nhất định ta sẽ làm cho nàng.”

Hỏi thêm một câu, chàng liền chau mày.

“Người hầu trong phủ đông như vậy, sao nàng cứ nhất định bắt ta đi làm?”

“Chẳng lẽ là để đấu khí với Minh Nguyệt?” Trong mắt chàng ngập tràn thất vọng, “A Đào, lòng dạ nàng hẹp hòi, sao gánh vác nổi trách nhiệm chủ mẫu Hầu phủ?”

Chàng bắt ta ở trong phủ kiểm điểm.

Không lâu sau lại mang bánh hoa quế nóng hổi đến dỗ ta.

Chàng ngồi xổm trước mặt ta, nhét bánh vào tay ta: “A Đào, Minh Nguyệt cũng là người nhà của nàng, can gì phải tính toán.”

Ta cúi đầu nhìn miếng bánh đó, vẫn giống như xưa.

Nhưng Tạ Tuân đã không còn như xưa nữa rồi.

Chàng thương xót biểu tỷ ly dị về nhà bị người ta chỉ trích, bèn đứng ra chống lưng cho ả trước mặt mọi người.

Nhưng lại không biết bà bà ngay trước mặt toàn bộ người hầu trong phủ làm khó ta, nói ta không giữ nổi phu quân.

Mãi cho đến ngày yến tiệc trong cung.

Ta thân thể không khỏe nên không đi, cũng không biết Giang Minh Nguyệt đã hạ dược Thái tử.

Sự tình bại lộ, Đế Hậu chấn nộ.

Cha mẹ vội vàng gọi ta về phủ, quỳ trước mặt ta.

“Nhược Đào, cứu cứu biểu tỷ con.”

Ta đứng giữa sảnh đường, nhìn họ già nua gạt lệ.

“Nhưng mà, con mới là con gái của hai người mà.”

Họ nói di phụ di mẫu vì cứu họ mà chết, họ nợ Giang Minh Nguyệt một mái nhà.

Họ nói ta và Minh Nguyệt trông giống nhau, đêm khuya đèn nến mờ mịt, người ngoài nhìn không ra.

“Nhược Đào, Hoàng Hậu nương nương lòng dạ hiền lành, nhất định sẽ không đòi mạng con, con cùng lắm chỉ chịu chút khổ sở thôi…”

Trong lòng ta đau đớn tột cùng, bật cười ra nước mắt.

“Nhưng nếu bà ấy thực sự muốn đòi mạng con, ai sẽ đến cứu con đây?”

Không ai lên tiếng.

Tạ Tuân xông vào, hai mắt đỏ ngầu, dường như đến lúc này mới nhìn rõ những ấm ức ta phải chịu bao năm qua.

“A Đào, ta dẫn nàng đi.”

Nhưng chàng không thể mang ta đi được.

Cha mẹ đã sớm sai người trói ta lại, ấn ta xuống trước bàn trang điểm, tô vẽ theo đường nét lông mày khóe mắt của Giang Minh Nguyệt.

Họ chỉ vào ta nói với người trong cung tới, đây chính là Giang Minh Nguyệt.

Ta bị ban rượu độc, chết đi trong thống khổ tột cùng.

Khi ý thức tan biến, ta nghe thấy trong phòng vọng ra tiếng khóc của cha mẹ.

Khóc vì Minh Nguyệt cuối cùng đã được giữ lại.

Không ai khóc A Đào.

Tạ Tuân quỳ trước mặt ta, nói chàng nhất định sẽ báo thù cho ta.

“A Đào đừng sợ, ta sẽ rất nhanh đến bầu bạn với nàng, chờ ta.”

Ta đã tin.

Gió Vong Xuyên thổi suốt tám mươi năm, mòn con mắt trông ngóng, chờ đợi được lại là cảnh chàng và Giang Minh Nguyệt tay trong tay bước lên cầu Nại Hà.

Chờ được là lời chàng nói với ả, kiếp sau vẫn cưới ả.

Đều là những lời nói dối lừa gạt ta.

Chàng đã sớm yêu Giang Minh Nguyệt rồi.

Ta vùng vẫy thoát khỏi cơn mơ, gối đã ướt đẫm một mảng.

Trời chưa sáng, ta đứng dậy thay y phục.

Đi ra cửa phân phó hạ nhân: “Khóa chặt cửa viện, không ai được phép vào.”

Ta xuống bếp nhỏ làm một bữa cơm, toàn là những món cha mẹ yêu thích.

Bày lên bàn, kéo họ vào bàn dùng bữa.

Mẫu thân nắm tay ta cười: “Minh Nguyệt, con đã có thai rồi không nên vất vả.”

Ta mỉm cười gắp thức ăn cho bà.

Đệ đệ đang trực ban trong cung, ta chuẩn bị riêng một phần sai người đưa đi.

Cha gắp một đũa thức ăn, hỏi sao Tạ Tuân không đến.

Ta cười rót thêm canh cho ông.

“Trong cung có việc sai bảo, A Tuân sáng sớm đã đi rồi, không cần đợi chàng.”

Mẫu thân cười lắc đầu: “Con đấy, chỉ là cậy A Tuân cưng chiều thôi.”

Cả nhà yên vui, cười nói rôm rả.

Ta ngồi giữa, từng đũa từng đũa gắp thức ăn cho họ.

Họ không hề hay biết.

Đó là bữa cơm đoạn đầu.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *