A Đào

13

Mở mắt lần nữa, ta đã trở về Vong Xuyên.

Ta tưởng rằng thế là kết thúc.

Nhấc chân định bước lên cầu Nại Hà, nhưng có kẻ đã ngăn ta lại.

“Ý người là, ta còn một kiếp nữa sao?”

Diêm Quân không đáp lời, phất tay một cái, đưa ta tới trước Tam Sinh Thạch.

“Ngươi có điều nghi hoặc, chi bằng hãy xem trước đã.”

Tam Sinh Thạch tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt,
trên mặt đá dần dần hiện ra hình ảnh.

Năm lên bảy, ta phát hiện một cái lỗ chó ở hậu viện Lý phủ.

Chui qua đó, xuyên qua một rừng trúc, là một ngôi nhà hoang phế, đám người hầu nói trong đó có ma.

Sau khi bà nội mất, chỉ còn con mèo A Ly bà tặng ta ở bên cạnh ta.

A Ly ham chơi, thường xuyên chạy ra ngoài, lâu nhất một lần ba ngày không về.

Ta hỏi khắp người trong phủ, ai cũng nói không thấy.

Chỉ có nha hoàn bên cạnh Giang Minh Nguyệt nói, hình như nghe thấy tiếng mèo kêu ở hậu viện.

“Tiểu thư, con mèo đó tám phần là bị ma ăn thịt rồi, người đừng tìm nữa.”

Ta gạt ả ra, thừa lúc đêm tối lén trèo qua lỗ chó.

Run rẩy bước vào ngôi nhà hoang ấy.

“A Ly, mi ở đâu?”

Quạ kêu quang quác, một cơn gió thổi tới, đèn lồng tắt phụt.

Ta sợ hãi nắm chặt cán gậy.

Trong bóng tối đột nhiên truyền đến tiếng mèo kêu yếu ớt.

Ta chạy tới, không để ý dưới chân là một cái giếng cạn.

Ngã xuống, gáy đập vào vách đá, máu theo tóc chảy xuống.

Nhưng ta lại sờ thấy con mèo của mình dưới đáy giếng, thân nó còn ấm, co tròn thành một cục.

Ý thức ngày càng mơ hồ, ta chỉ nhớ nó sà lại, liếm vết thương của ta.

Nó đang uống máu ta.

Ta nghĩ,
uống đi, dù sao cũng chẳng có ai để tâm đến ta.

Sau đó không biết làm sao lại trở về trên mặt đất.

Tỉnh lại, ta đã hôn mê trong ngôi nhà hoang suốt ba ngày.

Về đến nhà, phát hiện Giang Minh Nguyệt bị bệnh.

Cha mẹ mắng ta không có lương tâm: “Lại đi lêu lổng, mày không bằng chết luôn ở ngoài đi.”

Từ đó về sau, hễ chịu ấm ức là ta lại chạy tới đó tìm A Ly.

Nó trốn vào trong hòn non bộ, không chịu theo ta về nhà.

Thế là mỗi ngày ta đều mang theo món bánh điểm tâm nó từng thích ăn nhất tới.

“A Ly, mi ở đây cô độc quá, bổn tiểu thư đại phát từ bi đến bầu bạn với mi đây.”

Nó liếc ta một cái, rồi lại nhắm mắt.

Ta đặt miếng bánh không nỡ ăn xuống, chen vào nằm sát bên nó.

Ấm áp quá, như đang ở trong lòng bà nội vậy.

Dần dà, ta phát giác A Ly đã thay đổi.

Không thích ăn bánh điểm tâm và cá khô nữa, nó thích ăn thịt gà.

 

Cứ đến ngày trăng tròn, nó lại phát bệnh, đòi uống máu của ta.

Ta chỉ cho rằng nó bị kinh hách, đau lòng không thôi.

Từ bảy tuổi đến mười tám tuổi.

Bị cha mẹ trách mắng, bị biểu tỷ vu oan hãm hại, rồi sau này bị Tạ Tuân lạnh nhạt, ta đều tới nơi này.

A Ly dường như chẳng bao giờ già đi, vẫn luôn ở bên cạnh ta thật tốt.

Lần cuối cùng gặp mặt, là ngày ta không đi yến tiệc trong cung.

Tạ Tuân tưởng ta lại đấu khí với biểu tỷ,
không quản ta nữa, theo biểu tỷ tiến cung.

Ta mang đùi gà nướng tới ngôi nhà hoang, nhưng A Ly không có ở đó.

Ta đặt đùi gà xuống, lải nhải kể lể rất nhiều.

Kể những ấm ức suốt bao năm qua và sự thay đổi của người thương yêu, cuối cùng ta xoa bụng nói:

“A Ly, ta có em bé rồi, sau này chúng ta sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Chờ mi về, ta sẽ đón mi về nhà, mi có bằng lòng không?”

“Ngày mai ta tới, nếu mi ăn hết đùi gà, ta sẽ coi như mi đồng ý.”

Sau đó nữa, ta bị cha mẹ gọi về phủ.

Sau khi chết, thi thể của ta bị ném vào cái giếng cạn trong ngôi nhà hoang ấy.

Ta ngẩng đầu lên khỏi Tam Sinh Thạch.

“Diêm Quân, những điều này ta đều nhớ cả, người cho ta xem là có ý gì?”

“Ngươi hãy xem tiếp đi.”

Ta cúi đầu, hình ảnh đã thay đổi.

14

Trong lòng giếng cạn, thi thể ta lặng lẽ nằm đó.

Chẳng bao lâu sau, con mèo của ta xuất hiện bên miệng giếng.

Nó sốt ruột đi vòng quanh thành giếng mấy vòng, rồi tung mình nhảy xuống.

Dưới đáy giếng, một tia sáng mờ ảo từ trong thân nó bay ra.

Con mèo đã cùng ta lớn lên, thích ăn thịt gà, thỉnh thoảng lại đòi uống máu ta, những khi trời lạnh còn ủ ấm cho ta —

Là một con cáo chín đuôi.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *