Tinh Vệ

Ước mơ thuở thiếu thời của tôi và Chu Thiếu Bá đều là làm cảnh sát.

Chỉ là sau này,
anh ta trở thành ông trùm của tập đoàn tội phạm lớn nhất Hoa Nam.
Còn tôi trở thành tay sai đắc lực nhất của anh ta.
Ngày cả hai chúng tôi cùng bị bắt vào tù,
anh ta xoa xoa mũi, nói:
“Đại ca không nợ mày nữa, kiếp sau chúng ta vẫn làm huynh đệ.”
Nhưng tôi lại rũ mắt xuống, ung dung để cho cảnh vệ mở cửa cho tôi, cách tấm rào sắt nói với anh ta:
“Xin lỗi nhé, đây là số hiệu cảnh sát của tôi.”
Thân phận của tôi, là một cảnh sát nằm vùng.

1
Ngày tuyên án Chu Thiếu Bá, trời mưa lất phất.
Tôi ngồi trước cổng tòa án hút thuốc, nhưng điếu thuốc bị nước mưa dập tắt, tôi châm mãi không được.
Khi bọn họ bị áp giải ra ngoài, tên nhị đương gia trước kia trong tổ chức nhổ về phía tôi một bãi nước bọt.
“Phì, Chu Lẫm, mày đúng là đồ lang sói vô ơn.”
Tay kẹp thuốc của tôi run run, nhìn về phía Chu Thiếu Bá.
Anh ta vẫn không hề có biểu cảm gì.
Lúc đó tôi đã nghĩ, đây là lần cuối cùng đời này tôi gặp anh ta.
Con ác ma đã cướp đi sinh mệnh của vô số người này, sẽ phải chết dưới họng súng.
Còn tôi, cuối cùng cũng hoàn toàn kết thúc quãng đời nằm vùng nhẫn nhục.

Cục báo cho tôi biết,
Chu Thiếu Bá đã vượt ngục.

2
Khi nghe được tin này, tôi đang viết báo cáo công tác.
Một đồng nghiệp mặc đồng phục xông vào, quật tôi ngã xuống đất.
“Chu Thiếu Bá chạy rồi!!”
“Lực lượng vũ trang mà chúng nắm giữ không giống với tình báo mày cung cấp!!”
“Có phải mày đã giấu điều gì không??!!”
Nắm đấm của gã đó chẳng chút lý do gì mà giáng xuống người tôi.
Tôi bị gã túm cổ áo, đầu nghiêng sang một bên.
Đồng nghiệp xông vào kéo chúng tôi ra.
Gã đó kịch liệt ho khan, ném cho tôi một bức ảnh.
Trong bức ảnh,
chiếc xe áp giải duy nhất còn sót lại ở hiện trường.
Chu Thiếu Bá, dùng máu của đồng đội tôi…
viết đầy tên tôi.
3
“Các cảnh sát áp giải Chu Thiếu Bá đã được xác nhận danh tính, 31 người, không một ai sống sót.”
Chiếc bật lửa vẫn mãi không bén lửa.
Người đồng đội bên cạnh hất cằm về phía kẻ vừa lao vào đánh tôi lúc nãy,
“Bạn gái của Tiểu Vương… cũng nằm trong số đó.”
Hóa ra là bạn gái vừa hy sinh.
Thảo nào oán khí với tôi lại lớn đến vậy.

“Tôi không có giấu thông tin.”
“Việc hắn có thế lực ở nước ngoài, tôi vẫn luôn không hề hay biết.”
Tôi dứt khoát nhét luôn chiếc bật lửa vào túi.
Rồi bỗng nhiên cúi đầu cười một tiếng đầy chán nản.
Lời giải thích như thế này, dù nhìn kiểu gì cũng thấy nhợt nhạt biết bao.

“Không sao, tôi tin cậu.”
Người đồng đội vỗ vỗ vai tôi.
“Nếu cậu muốn đứng về phe Chu Thiếu Bá, thì bây giờ mảnh đất chỗ chúng ta, e rằng sớm đã thành một đống phế tích cả rồi.”
“…”
Tôi không biết trả lời anh ấy thế nào.
Thế là nhìn chằm chằm vào màn sương trắng xóa đang tan ra trong không trung.
Nhưng trong đầu lại không hiểu sao nhớ tới,
đêm trước ngày Chu Thiếu Bá bị bắt, anh ta đã xoa xoa vai tôi.
“A Lẫm, cho mượn chút lửa.”
Sống mũi người đàn ông cao thẳng, lúc cụp mắt xuống hàng mi rất dài.
Anh ta sát lại gần tôi, châm lửa từ điếu thuốc đang ngậm trên miệng tôi.
Tôi hỏi anh ta chẳng lẽ chính mình không có bật lửa sao.
Anh ta cười, nói tao cái gì cũng muốn của mày hết.

Sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, tôi liền thân phận nằm vùng tiếp cận Chu Thiếu Bá.
Hồi nhỏ tôi với Chu Thiếu Bá từng ở cùng một cô nhi viện.
Thời niên thiếu chúng tôi từng là bạn thân chí cốt.
Chính vì vậy, tôi có một điều kiện hoàn hảo và trời ban để tiếp cận Chu Thiếu Bá.
Nhưng vừa mới gặp mặt, anh ta đã gọi người đánh tôi một trận.
Tôi nhớ hôm đó anh ta đi một đôi giày thể thao Anta bẩn thỉu, giày dẫm lên vai tôi.
Đốt ngón tay tôi bị bẻ gãy ngay lần đầu tiên, lúc ở trường cảnh sát bị thương cũng chưa từng đau như thế này.
Anh ta nắm tóc tôi hỏi:
“Không phải tao bảo mày cút đi sao, tại sao còn quay lại?”
Tôi cắn răng không để mình kêu rên thành tiếng, nhưng lại ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Tôi nói,
“Đừng đuổi em đi.”
“Em không sống nổi nữa rồi, anh à.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *