Tinh Vệ

Hôm sinh nhật tôi, Chu Thiếu Bá mua tặng tôi một chiếc trực thăng.
“Tại sao lại là thứ này?”
Tôi ngắm nhìn thân máy bay bóng bẩy, có chút không hiểu nổi suy nghĩ của anh ta.
“A Lẫm, em còn nhớ hồi nhỏ không?”
“Có một hôm em nhìn chiếc phi cơ trên đầu, nói rằng em cũng muốn anh đưa em bay lên trời cao.”
“Giờ thì, anh nghĩ là anh có thể làm được rồi.”
Anh ta nhảy lên máy bay.
Tôi cũng theo anh ta ngồi vào.

“Sợ không?”
Anh ta đeo tai nghe chống ồn của trực thăng lên cho tôi.
“Anh nhớ hồi nhỏ, em vừa sợ độ cao, lại vừa cứ quấn lấy anh đòi dẫn em tới nơi cao cách mặt đất vạn trượng.”

Đúng vậy, trước đây tôi sợ bóng tối, sợ độ cao, sợ những thứ to lớn khổng lồ.
Còn bây giờ, chẳng còn sợ gì nữa.

Gió núi gào thét, cánh quạt trực thăng quay với tốc độ cao.
Chúng tôi dần rời xa mặt đất, cũng như đang rời xa chính con người mình của ngày xưa.
Cậu bé anh ngày ấy nắm tay tôi băng qua khu rừng đen tối,
nói rằng A Lẫm ơi, sẽ có một ngày, anh nhất định để em được sống cuộc đời mà em hằng mong ước.

Chỉ tiếc rằng, kẻ bước lên chiếc trực thăng này, không còn là tôi của những ngày thơ bé nữa.
Chúng tôi bay qua những cánh rừng và những dãy núi,
non sông rộng lớn như trải xuống một mảnh sao vụn lấp lánh.
Chu Thiếu Bá đang điều khiển trực thăng, quay sang nói với tôi:
“Chúc mừng sinh nhật, A Lẫm.”
“Nửa đời còn lại này, cứ bên anh mà đi tiếp nhé.”

Tôi thầm nói với anh ta trong lòng:
“Anh à, nửa đời sau của anh có khi chẳng còn nữa đâu.”
16
Ngay vừa nãy thôi, toàn bộ sản nghiệp của hắn đã bị cảnh sát bao vây một mạng lưới.
Phần lớn các thế lực hợp tác đều đã sa lưới.
Đây là một trong những chiến dịch truy bắt liên tỉnh có quy mô lớn nhất trong mấy năm trở lại đây.
Đối tượng truy bắt không chỉ nhắm vào riêng hắn, mà còn cả chuỗi sản nghiệp ngầm sâu hơn cùng những chiếc ô bảo hộ phía sau.
Khi trực thăng của Chu Thiếu Bá đáp xuống, cả một rừng xe cảnh sát đã vây kín lấy hắn.
Gã đàn ông chỉ phản ứng trong hai ba giây.
Lập tức rút súng bắn vào lốp xe cảnh sát.
“Chu Lẫm, chạy đi!”
“Chạy mau lên!!”
Hắn đẩy tôi một cái.
Giọng nói đầy cấp thiết.
Tôi chợt nhớ lại rất nhiều năm về trước, hắn cũng từng đẩy tôi ra như thế này.
Đẩy tôi rời khỏi địa ngục đó.
Chỉ là lần này, tôi không chạy.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt gã đàn ông từ cấp thiết, bất an, dần dần chuyển thành ngờ vực, rồi chấn động.
Tôi giương súng nhắm thẳng vào hắn.
Sau lưng tôi, là cả một vùng ánh sáng rực rỡ từ đèn xe cảnh sát hội tụ lại.
“…”
“A Lẫm.”
Tôi nghe thấy hắn gọi tên tôi, giọng run rẩy đến vậy.
Trong khoảnh khắc, hốc mắt hắn đã đỏ hoe.
“Tao chưa từng nghĩ tới.”
“Thật đấy, chưa từng nghĩ tới.”
“Mày sẽ phản bội tao.”

17
Tôi bị người ta đẩy một cái, mới bừng tỉnh lại.
“Sao thế? Mất ngủ à.”
“Vừa họp đã nghe thấy cậu ngủ gà ngủ gật suốt.”
Người đồng đội sánh bước bên tôi, tôi thuần thục rút một điếu thuốc ra, châm lửa.
Nhìn làn khói trắng thở ra tan biến vào bầu trời xanh thăm thẳm.
Mới chợt giật mình ý thức được, mình đang ở trong cục cảnh sát, vốn dĩ nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi, thế mà Chu Thiếu Bá lại mẹ nó trốn thoát nữa.
Như một con gián không bao giờ chết vậy.
“Chu Thiếu Bá bao nhiêu ngày nay không có tin tức gì rồi nhỉ?”
“Cậu nói xem, khả năng hắn trốn ra nước ngoài có lớn không?”
Trong văn phòng, đồng đội ngước đầu lên khỏi đống hồ sơ chất đầy dưới đất.
“Trốn cái rắm ấy.”
Tôi túm lấy mái tóc bù xù của mình,
“Với cái tính cách của Chu Thiếu Bá, tuyệt đối đang nghĩ cách trả thù tôi.”
“Hắn đã viết đầy tên tôi lên khắp chiếc xe đó rồi.”
“Cậu nghĩ hắn sẽ buông tha cho tôi sao?”
Tôi dụi dụi mắt, mấy ngày nay đêm nào cũng thức trắng không ngủ được.
Dù sao thì một con cá lớn như vậy đã sổng mất, từ trên xuống dưới toàn cục, đến cả con chó nghiệp vụ đã về hưu ngoài cổng cũng bị xách ra mà đề phòng.
“Tôi thấy, chi bằng mấy người thả tôi ra ngoài, làm mồi nhử hắn…”
“Chu Lẫm, tôi hy vọng cậu hiểu rõ.”
Tôi còn chưa nói hết câu, cửa văn phòng đã mở ra.
Nơi cửa, vị cục trưởng tóc mai đã điểm bạc, nhưng vẫn tinh thần quắc thước nhìn tôi.
“Mặc dù vì để có được tình báo, cậu đã buộc phải chìm vào bóng tối.”
“Nhưng cậu có số hiệu cảnh sát của cậu, cũng có phù hiệu cảnh sát của cậu.”
“Cậu là một thành viên của chúng tôi.”
“Vào bất cứ thời khắc nào, chúng tôi cũng không mong người nhà mình bị thương.”

Phải.
Với cái tính cách có thù tất báo của Chu Thiếu Bá,
chỉ cần để lộ hành tung của tôi ra ngoài, cho dù có phải đi, e rằng hắn cũng nhất định sẽ kéo tôi cùng xuống địa ngục.
Nhưng mà, tôi sớm đã ở trong địa ngục rồi.
Cục trưởng bước tới, vỗ vỗ vai tôi, định nói điều gì đó với tôi.
Thì ngay lúc ấy, một cảnh sát khác hốt hoảng xông vào.
18
Đồng đội của tôi là một cảnh sát tuyến đầu.
Từng chứng kiến không ít những cảnh tượng thảm khốc.
Vậy mà khi bước ra khỏi căn phòng đó, anh ấy vẫn phải lao thẳng vào nhà vệ sinh để nôn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *