Tinh Vệ

Hoa lê nở trắng đầy cành.
Trong một đêm xuân hơi vương chút mưa.
Tôi nhận được huân chương cá nhân hạng nhì.
Cùng lúc đó, tôi bị kết án sáu năm bảy tháng tù giam.
Tội ngộ sát, hỗ trợ tổ chức xã hội đen phạm tội.
Luật pháp không có điều khoản nào bao che cho bất kỳ công chức nào phạm tội cả, sai chính là sai.
Cho dù là cảnh sát nằm vùng, cũng phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý.
Những điều này, đều là những gì mà chúng tôi, những kẻ làm nằm vùng, đã biết từ trước.
Tôi vào tù thụ án.
Những ngày tháng ở đó rất ảm đạm.
Có lẽ là biết lai lịch của tôi, các quản giáo đối xử với tôi khá thân thiện.
Tôi cải tạo tốt, được ra tù sớm.

Tôi từ chức cảnh sát, tìm một công việc trông coi nghĩa trang.
Hút thuốc.
Từ sáng đến tối.
Ban ngày ngồi trong phòng bảo vệ lướt video ngắn.
Tối đến ra ngoài uống rượu, uống đến say mèm.
Tôi biết, người trong quán rượu đều coi thường tôi.
Họ nói tôi đã từng ngồi tù.
Nói tôi là đồ giống xấu.
Tôi uống say quá, lao ra ngoài đánh nhau với một người.
Lại bị tống vào trại tạm giam.

Sau đó, người đồng đội trước đây tới thăm tôi.
“Sao cậu lại ra nông nỗi này?”
“Cậu ít nhất cũng phải tắm rửa đi chứ.”
“Tắm cái mẹ mày.”
Tôi ngồi đó, chống cằm cười với anh ta.
“…”
Anh ta đưa tay giật phắt điếu thuốc của tôi.
“Còn hút nữa.”
“Muốn ung thư phổi đúng không.”
“Ung thư phổi chết có đau không?”
Tôi hỏi anh ta.
“Đương nhiên là có.”
“Ừ.”
“…”
“Này cậu Chu, có phải cậu nên buông bỏ rồi không.”
Sau một hồi im lặng rất lâu.
Anh ta rít lấy mẩu thuốc còn lại của tôi.
“Con người ta đâu thể cứ đứng mãi một chỗ được.”
“Cũng nên nhìn về phía trước chứ.”
“Cậu đến lúc phải bước ra khỏi đó rồi nhỉ?”

Cậu đến lúc phải bước ra khỏi đó rồi nhỉ?
Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi về câu nói ấy của anh ta.
Tôi chậm rãi.
Ôm lấy đầu mình.
Ngồi thụp xuống đất.
Nhưng tôi không bước ra nổi.
Không bước ra nổi một chút nào hết.

24
Mỗi năm ở nghĩa trang đều có một đôi mẹ con rất kỳ lạ.
Họ mang theo hai phần đồ đến cúng tế.
Hôm đó, ngay giữa trưa tôi đã uống say bí tỉ.
Tôi cao hứng bắt chuyện với người phụ nữ ấy.
“Làm gì đấy.”
“Chồng cô là đại vương dạ dày à, phải cần hai suất đồ cúng cơ đấy.”
Lời nói của tôi vừa chói tai vừa khó nghe.
Đổi lại là người bình thường, chắc hẳn sẽ tặng tôi hai cái bạt tai rồi.
Nhưng giọng của cô ấy, lại dịu dàng ấm áp.
“Chồng của tôi, là cảnh sát.”
Ồ, cảnh sát, tôi gật gật đầu, giơ ngón tay cái về phía ngôi mộ ấy.
“Ngầu đấy.”
“Anh ấy, trong một lần làm nhiệm vụ, đã hy sinh rồi.”
Người phụ nữ tiếp tục kể, phủi đi những hạt bụi trên bia mộ.
“Anh ấy bị chính đồng nghiệp của mình giết.”
“Đồng nghiệp của anh ấy cũng là một cảnh sát nằm vùng, khi anh ấy bị tra tấn tới mức không còn ra hình người, chính người đồng nghiệp ấy đã tự tay kết liễu anh ấy.”
Tôi đứng sững ngay tại chỗ.
Người phụ nữ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
“Thực ra tôi biết, tôi biết người đồng nghiệp đã giết anh ấy phải chịu đựng nỗi đau đớn đến nhường nào.”
“Trơ mắt nhìn đồng đội của mình chết đi, lại còn phải gánh lấy tội danh của một kẻ giết người.”
“Sau này, trải qua một thời gian rất dài, tôi muốn tìm lại người đồng nghiệp đó, nhưng chẳng thể tìm thấy.”
“Có người nói với tôi rằng anh ấy đã chết rồi, nhưng lại chẳng có lấy một tấm bia, bởi vì anh ấy không vợ không con. Thế là tôi nghĩ, nếu như anh ấy thực sự đã xuống nơi suối vàng rồi.”
“Thì hãy để chồng tôi, mang chút đồ ăn cho anh ấy.”

Người phụ nữ mỉm cười, xoay người lại nhìn tôi.
“Trong lòng tôi, anh ấy và chồng tôi đều là anh hùng như nhau.”
“Đều đã cống hiến cho tổ quốc, đều chính trực, lương thiện như nhau.”
“Có người là đốm lửa, có người là ngọn gió xuân rộng lớn.”
“Còn anh ấy, chính là bông lúa cháy mình, tung bay trong gió.”
“Suốt cả một chặng đường đã đi qua, nhất định cũng đã…”
“Vất vả rất nhiều rồi.”

“…”
Người phụ nữ có chút kinh ngạc nhìn tôi.
Gió xuân cuốn qua một thảm hoa lê trắng muốt.
Có lẽ cô ấy cảm thấy thật bất ngờ và khó hiểu.
Tại sao,
người đàn ông say khướt trước mắt này,
lại đột nhiên ngồi thụp xuống đất,
mà khóc thành ra nông nỗi này.

(Hết)

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *