Tinh Vệ

Người chết Vương Cảnh Xương, trước khi chết đã trúng nhiều phát súng, dày đặc những lỗ đạn chi chít khắp mặt.
Hắn ta còn có một thân phận khác…
Hắn ta là đồng nghiệp của tôi.
Cái hôm, viên cảnh sát mà bạn gái hy sinh vì Chu Thiếu Bá vượt ngục, lao vào đánh tôi ngã xuống đất ——
chính là hắn ta.
Không ai ngờ được, hắn ta lại chết trong nhà mình một cách ly kỳ quái đản đến vậy.
Những lỗ đạn dày đặc như thế, thực sự là một sự khiêu khích đối với cảnh sát.
Cả thành phố Hoài Châu này,
kẻ duy nhất có thể làm ra chuyện đó,
chỉ có một người ——
Chu Thiếu Bá.


Bên cạnh người chết, có đặt một chiếc túi đựng tài liệu.
Sau khi nhân viên pháp chứng lấy xong dấu vân tay, cục trưởng đưa thứ bên trong qua lớp bọc ni lông cho tôi.
Đó là thư tự thú của Vương Cảnh Xương.
Đêm nay vào lúc 0 giờ, hắn ta định giết tôi, rồi sẽ đi tự thú.

“Tên Chu Lẫm này, theo suy đoán của tôi, tuyệt đối đã phản bội rồi.”
“Tổ chức vẫn còn đang bảo vệ hắn, vậy thì đành để tôi làm sứ giả chính nghĩa này vậy.”
“Bạn gái tôi chết vì hắn, tôi không thể trơ mắt nhìn những người vô tội hy sinh.”
“Sau khi giết Chu Lẫm, tổ chức phán tôi thế nào cũng được, tôi không thẹn với lương tâm.”
“Nhưng mà, tôi cảm thấy mình đã làm một việc chính nghĩa.”
…Chỉ là, có lẽ hắn ta còn chưa kịp ra tay giết tôi.
Thì Chu Thiếu Bá đã ra tay trước một bước, biến hắn ta thành tổ ong.

Tôi rũ mắt đọc hết bức thư tự thú ấy.
Tay đang run.
Vừa nãy nhìn thi thể hắn ta còn không nôn,
vậy mà lần này, lại đột ngột lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Người đồng đội vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi không nên thất thố như thế này.
Nhưng mà.
Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt đến khó chịu.
Thế là dạ dày cuộn lên, từng cơn buồn nôn dội thẳng lên đầu.
Tại sao.
Tại sao chứ.
Tại sao không tin tôi, tại sao lại cho rằng tôi đã làm chuyện xấu.
Tại sao nói tôi sẽ phản bội, tôi không có, rõ ràng tôi không có.
Còn muốn tôi phải làm thế nào nữa.
Cứ thế tự tiện phán đoán tôi là kẻ xấu, cứ thế đem chiếc mũ cao ngất chụp lên đầu tôi, rồi giương thanh kiếm phán xét nhắm vào tôi.
Tên khốn này căn bản chẳng biết gì cả.
Kẻ xấu cho rằng tôi là kẻ phản bội.
Người tốt cũng chẳng chấp nhận tôi.
Tôi không được thế giới này tiếp nhận, từ trước tới nay vẫn luôn là như vậy.

Tôi nhìn bản thân trong gương, hốc mắt đỏ hoe.
Bất ngờ đấm mạnh một cú vào gương, máu tươi chảy ròng ròng.
Tôi căm hận con quái vật trong gương vô cùng, tôi thực sự sống rất đau khổ, nhưng chẳng có ai cứu được tôi.
Ai cũng có sự cứu rỗi, chỉ riêng mình tôi là không có.
Ai cũng có con đường về nhà, chỉ riêng mình tôi là không có.

19
Chu Thiếu Bá đã gửi một đoạn video.
Đến sở cảnh sát.
Nội dung rất đơn giản,
một bé gái bị trói trên ghế, đó là cháu gái của Vương Cảnh Xương.
Điều kiện của hắn, chính là tôi.
Hắn yêu cầu tôi chỉ một mình, tới cái vị trí mà hắn đã gửi cho sở cảnh sát.
Có thể mang theo súng ngắn, có thể mang theo thiết bị định vị, có thể mang theo bất cứ thiết bị ghi hình nào,
duy chỉ có bên cạnh tôi là không được có bất cứ ai, trong vòng bán kính mười dặm không được có cảnh sát.

“Cậu không cần phải đi.”
“Hắn chính là muốn lấy mạng cậu đấy.”
Sau khi xem xong yêu cầu của hắn,
cục trưởng đã chắn trước mặt tôi.
“Chúng ta đã mất đi một đồng chí rồi, tôi sẽ không để một đồng chí nào nữa…”
Tôi bật cười.

Đúng là một bữa Hồng Môn Yến quá rõ ràng.
Chỉ là lấy mạng tôi đổi lấy mạng cô bé đó thôi.
“Nhưng, thưa cục trưởng.”
Tôi nhìn người đàn ông không biết từ bao giờ đã đầy tóc bạc này.
Rõ ràng mấy hôm trước ông ấy mới chỉ điểm sương hai bên thái dương thôi.
“Cái mạng rách nát này của tôi…”
Tôi nặn ra nụ cười an ủi nhất của đời mình.
“Còn có ích gì nữa đâu.”

Thà rằng xuống suối vàng dưới lòng đất.
Gặp Vương Cảnh Xương.
Đấm cho hắn một trận ra trò.
Nói cho hắn biết, ông đây không hề phản bội.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *