Tầng hai vẫn còn giữ lại rất nhiều những chiếc lồng,
tôi dừng lại ở đó.
Tôi nhìn thấy một cậu bé gắt gao bịt chặt miệng,
không để mình phát ra tiếng khóc.
Một cậu bé khác bị người đàn ông mặc váy hung bạo nắm tóc lôi đi.
[“Anh ơi, anh ơi!!”
Tiếng khóc xé lòng tràn ngập cả tòa nhà,
thế nhưng cơn mưa to và tiếng sấm lại nhấn chìm bi thương của cậu bé.]
…Đây chính là tuổi thơ của tôi và Chu Thiếu Bá.
Cô nhi viện chỉ là cái vỏ bọc, viện trưởng là kẻ mắc chứng dị trang phục, thực chất việc kiếm tiền là nhờ vào việc triển lãm đủ loại trẻ em dị dạng.
Chúng biến những đứa trẻ bị bỏ rơi thông qua phẫu thuật, cải tạo thành đủ thứ hình thù quái dị.
Khâu mặt chó lên mặt những đứa trẻ, nhân tạo ra những đứa trẻ dính liền, chặt đứt tay chân trẻ em rồi nhét vào trong chai lọ từ nhỏ.
Tất cả chỉ để thỏa mãn thú vui săn tìm dị tượng của những thương nhân giàu có.
Tôi và Chu Thiếu Bá được nhặt về cùng nhau.
Từ nhỏ đã ngủ cùng nhau, Chu Thiếu Bá lanh lợi, được viện trưởng yêu thích.
Còn tôi trầm mặc ít nói, nhưng lại nhờ luôn đi theo cậu ấy, mà không sớm gặp phải độc thủ như vậy.
Hai đứa chúng tôi nhặt được cuốn sách duy nhất trong viện để đọc, nội dung kể về câu chuyện một anh cảnh sát oai hùng bắt giữ tội phạm.
“Bộ cảnh phục này ngầu thật đấy, A Lẫm.”
Giọng nói đầy vẻ bỡn cợt kéo suy nghĩ của tôi trở về,
tôi ngước đầu lên trên,
người đàn ông đứng trên cầu thang đang cúi xuống cười nhìn tôi.
“Bé gái kia đang ở đâu?”
Tôi giơ súng nhắm thẳng vào hắn, hỏi.
“Khó khăn lắm mới gặp được anh một lần, em lại chỉ muốn hỏi anh điều này thôi sao?”
“Bớt nói nhảm.”
“A Lẫm, bây giờ em đúng là đã trở thành một cảnh sát chính nghĩa thật rồi.”
“…”
Hắn đi tới đâu, nòng súng của tôi lại dí theo tới đó.
“Được rồi, được rồi.”
“Bé gái không có ở đây, ở nhà kho số 475, tốt nhất là các người mau phái người tới đi, đồ ăn và nước tao chuẩn bị hình như sắp không trụ được nữa rồi.”
Bên kia tai nghe lập tức có tiếng động điều xe.
Tôi xác nhận bọn họ đã phái người tới chỗ cô bé.
Tôi tháo tai nghe, ném sang một bên.
Rồi hướng về phía Chu Thiếu Bá, nổ hai ba phát súng.
Không trúng, bắn trúng kính rồi, quả nhiên hắn ta vẫn như dự liệu từ trước mà né được một chút.
Thế mà ngoài miệng vẫn còn nói.
“Em thực sự nổ súng đấy à? Cứ thế mà đối xử với anh trai mình, hử?”
Tôi cười khẩy một tiếng.
Dò tìm vị trí của hắn.
“Anh gọi tôi tới đây, chẳng phải là để cho tôi giết anh sao?”
“Nhanh lên đi,
xuống đây, để tôi bắn anh một phát nổ sọ luôn.”
Thuở thiếu thời, tôi và Chu Thiếu Bá giao tiếp với nhau chưa từng cần phải nhiều lời.
Bây giờ, lại càng không cần.
“Không phải để em giết chết anh.”
“Mà là để xem hai ta, ai có thể mang kẻ kia đi trước.”
23
Tôi nhún vai, vô tư thôi, cũng như nhau cả.
Cậu biết ném tuyết không, hồi nhỏ tôi với Chu Thiếu Bá từng chơi vô số lần.
Bây giờ hai chúng tôi băng qua cánh đồng tuyết dày đặc.
Những cành thông rung lên làm rơi lả tả tuyết đọng.
Đã từng vô số lần tôi quật hắn ngã xuống đất.
Vùi mặt vào lồng ngực hắn, đó là hơi ấm duy nhất tôi có thể vớ lấy được.
Bây giờ ngay cả hơi ấm này, tôi cũng sẽ tước đoạt nó đi.
Đây là trận ném tuyết cuối cùng của hai chúng tôi rồi.
Dù sao kẻ nào bị bắn trúng, kẻ đó ngay cả mạng cũng không còn.
Tôi nín thở, chậm rãi di chuyển trong hành lang,
bất cứ hạt bụi nhỏ nhoi nào cũng có thể khiến hắn bắt được âm thanh của tôi.
Tôi cố ý gào to.
“Anh à, anh biết không, đời này em hận nhất chính là anh đấy.”
Hồi nhỏ, tôi và Chu Thiếu Bá từng có vô số lần chạy trốn.
Nhưng chúng tôi luôn bị tóm lại.
Có một hôm, Chu Thiếu Bá vì để cho tôi trốn thoát, đã bị viện trưởng đánh cho suýt chết.
Tôi nghe tiếng hắn kêu thảm, chạy được nửa đường lại quay người trở lại, lao lên người hắn.
Hắn hỏi tôi sao không chạy đi, tại sao lại không chạy.
Tôi bị hắn giữ chặt trong lòng, thế là chẳng biết ai bị đánh nhiều hơn ai.
Nhưng mà,
tôi không muốn chạy.
Tôi muốn cùng anh xuống địa ngục, vô số lần, tôi đều nghĩ như vậy.
“Ai cần anh cứu tôi ra ngoài chứ, lòng thương hại của anh dư thừa quá đấy à?”
Tôi rửa vết thương cho hắn, không có thuốc, tôi liền van xin hắn, xin hắn đừng chết.
Nhưng có những ngày hắn thực sự sắp chết rồi.
Tôi đi tìm viện trưởng.
Viện trưởng nói, mày chính là đồ vô dụng, viện trưởng nói, anh mày thích mày đấy mày có biết không.
Tôi nói tôi không biết, viện trưởng liền bẻ gãy cổ tay tôi.
Ông ta cho tôi một chai nước muối sinh lý.
Nói rằng tôi tuy vô dụng, nhưng tiếng kêu rất hay.
“Mày là đồ cặn bã của xã hội, đồ sâu độc, đồ bại hoại, quen biết mày tao còn thấy mất mặt.”
Viện trưởng muốn khâu tôi với một đứa trẻ khác thành một.
Hắn đứng chắn trước mặt tôi, nói rằng thay thế tôi, viện trưởng xoa mặt hắn, nói mày đẹp trai thế này, sao tao nỡ lòng.
Tôi lao tới xô ngã gã đàn ông mắc chứng dị trang kia, cắn vào mặt người đó.
Rồi tôi liền trơ mắt nhìn hắn bị túm lấy tóc.
Viện trưởng không đánh tôi, đánh chính là hắn.
Nhưng kẻ khóc là tôi, kẻ gào thét cũng là tôi, gào đến mức tôi chẳng thể phát ra âm thanh nào nữa.
Tôi không hiểu cây roi móc ngược kia không đánh lên người tôi, vậy tại sao tôi lại đau đớn thành ra thế này.
Nhưng ngày hôm ấy Chu Thiếu Bá chỉ nắm lấy cổ tay tôi, nói với tôi rằng.
“Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa.”
“Có em ở đây thì anh sẽ không chết được.”
“Tao là cảnh sát, mày tưởng tao thèm để mắt tới mày à?”
“Tao ghét mày nhất đấy.”
“Tao hận chết mày rồi mày biết không, trên đời này người tao hận nhất nhất nhất chính là mày.”
Có kẻ đấm một cú vào mặt tôi.
Tôi bị quật ngã xuống đất.
Mẹ kiếp cái đồ khốn này, lại không dùng súng.
Trong vòng bảy bước, nắm đấm nhanh hơn.
Tôi đứng dậy lao về phía hắn, ôm chặt lấy hắn đập mạnh vào tường.
Từng cú đấm giáng xuống người hắn.
Hắn cũng đánh tôi, hai chúng tôi vật lộn vào nhau.
Tôi nói:
“Chu Thiếu Bá, mày là con chuột không dám thấy ánh sáng.”
Tôi nói:
“Chu Thiếu Bá, mày chết rồi cũng chẳng có ma nào thèm đưa tiễn mày đâu.”
Tôi nói:
“Chu Thiếu Bá, mày tưởng gì thế, mày tưởng tao yêu mày sao?”
Tôi túm lấy cổ áo hắn.
Không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Chỉ là ném tuyết thôi mà, tuyết mềm xốp, rơi lọt vào trong áo.