Tinh Vệ

5
Chu Thiếu Bá đã thu nhận tôi.
Nhưng liên tiếp mấy buổi tối, anh ta chỉ để tôi uống rượu cùng đám bạn lưu manh của anh ta.
“Nào, uống thêm chút đi.”
“Chú mày tên Chu Lẫm phải không? Nghe nói là huynh đệ của lão đại tao hả?”
Gã thanh niên bặm trợn khoác tay lên vai tôi.
Chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ của tôi có lẽ quá lạc lõng với cái thế giới ấy.
Thế là hắn cười đầy giễu cợt.
“Đệt, ngại cái đéo gì thế?”
“Đều là anh em cả mà.”
“Nhìn xem, anh mày kìa——”
Trong tầm mắt chao đảo, tôi nhìn theo ngón tay hắn chỉ về phía Chu Thiếu Bá.
Tôi nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp diễm lệ, đang trèo lên đùi người đàn ông đang ngửa cổ nốc rượu.
Đám thủ hạ gần đó đang cười cười nói nói, coi như chuyện thường ngày.
…Đây là lần đầu tiên tôi biết được xu hướng tính dục của Chu Thiếu Bá.
Tôi bắt đầu cảm thấy bản thân mình hồi nhỏ thích chui vào chăn Chu Thiếu Bá, xoa bóp bụng anh ta…
may mà còn sống sót sau kiếp nạn.

6
Tôi nói với Chu Thiếu Bá rằng tôi mới tốt nghiệp cấp hai, lên cấp ba thì bỏ học rồi.
Anh ta ngậm thuốc cười cười, bảo tôi ngốc.
“Hồi đó liều mạng đưa mày ra ngoài.”
“Mày lại lăn lộn ra cái dạng gấu chó này à?”
“…”
Nhưng mấy ngày đó tôi cũng rất khổ sở.
Chu Thiếu Bá bề ngoài thì làm ăn buôn bán trà, công việc anh ta sắp xếp cho tôi, chính là mỗi ngày coi xem bán được bao nhiêu trà.
Nhưng nghĩ bằng đầu gối cũng biết, làm sao anh ta có thể an phận chỉ bán trà được.
Hôm đó, tôi lao ra chặn anh ta lại khi anh ta chuẩn bị lên xe.
“Anh không thể để em bán trà rách cả đời này được.”
Anh ta bật cười, tôi luôn cảm thấy trong mắt anh ta mình hẳn là trông khá đáng yêu.
“Thế mày muốn bán cái gì?”
Người đàn ông nghiêng nghiêng đầu, khá kiên nhẫn hỏi tôi.
Nhưng tôi lại nghẹn họng.
Lúc này mà thực sự nói ra thứ gì, tôi sợ anh ta ngay tại chỗ rút súng dí vào trán tôi.
“Nhát rồi à?”
Anh ta cong mắt, dò xét vẻ mặt tôi.
Từ khoảnh khắc đó tôi bắt đầu hiểu ra, anh ta không còn là Chu Thiếu Bá mà tôi quen biết nữa.
Tâm nhãn của anh ta còn nhiều hơn cả sách tôi từng đọc, đã sớm đi một con đường hoàn toàn khác với tôi.
Tôi nghiến răng, bước lên xe anh ta.
“Thì muốn bán cái thứ anh đang bán đó.”
“Anh à, em muốn làm chuyện lớn.”
“Dựa vào đâu anh làm được, mà em lại không làm được?”

Thế là Chu Thiếu Bá liền dẫn tôi tới…
Nhà máy chế biến trứng trà.

“Anh đùa em.”
Tôi giật giật khóe miệng, đưa ra kết luận này.
“Cái xưởng này cho mày đấy, A Lẫm, mày được học hành, xưởng vận hành thế nào chắc mày cũng biết.”
“Cái này cũng đủ cho mày cả đời…”
“Em không cần.”

Sự tình đến giờ phút này, tôi mới phản ứng ra được.
Anh ta chuẩn bị tống khứ tôi đi rồi.
“Tại sao bọn họ có thể đi theo sau anh, còn em thì không được?”
“Anh không tin em sao, anh cho rằng em là người gia nhập sau, có gian trá?”
“Được thôi, Chu Thiếu Bá, vậy anh nhìn cho rõ đi, em và những thủ hạ của anh, rốt cuộc ai mới là kẻ dám liều mạng vì anh hơn.”
Nói rồi tôi liền định cho tay vào chiếc máy trộn trà đang vận hành không ngừng bên cạnh hai chúng tôi.

Thực ra giây phút ấy, tim tôi đã đập tới cực hạn.
Tôi thậm chí còn nghĩ kỹ tới việc tay thực sự bị nghiền nát thì về báo cáo thương tật lao động thế nào rồi.
Kết quả người đàn ông ấy một bước phóng vọt tới, đè tôi ngã xuống đất.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ta tức giận.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *