Tinh Vệ

Khi đó tôi không hề biết hắn sẽ đi một con đường tới tận cùng đen tối.
Khi đó hắn không hề biết con sói vô ơn này quay về là để tống hắn vào tù.
Hắn bảo tôi làm gì,
tôi liền làm cái đó.
Gương mặt đẹp trai của kẻ đối diện sắp bị tôi đánh cho tàn phế rồi.
Thế nhưng tôi lại phát hiện ra hắn đang cười.
Hắn nói.
“Này.”
“Đồ cảnh phục à.”
“A Lẫm, anh cũng muốn được mặc thử nó.”

Tôi túm lấy cổ áo hắn.
Nhớ về hồi nhỏ tôi và hắn cùng trốn trong tủ tường.
Bức tranh minh họa duy nhất trong cuốn sách đó, chính là một anh cảnh sát đẹp trai mặc cảnh phục.
Chu Thiếu Bá thời trẻ tuổi lấy ngón tay lau lau bức tranh ấy.
Trong mắt lấp lánh ánh sao phản chiếu từ ánh nến.
“A Lẫm, sau này anh cũng muốn làm cảnh sát.”
“Làm cảnh sát rồi thì có thể bảo vệ em rồi, anh muốn bảo vệ người anh thương.”

Đồng tử tôi co rút, kéo hắn sát về phía mình.
Cúi xuống bên tai hắn, hỏi hắn:
Mày xứng sao…
Ngón tay hắn móc lấy mép cổ tay áo cảnh phục của tôi.
Tôi đạp ngã hắn, bảo mẹ mày đừng có đụng vào tao.
Thế là một trận hỗn chiến mới lại bắt đầu.
Cũng chẳng hiểu là loại ăn ý gì, hai đứa tôi tìm thấy khẩu súng của mình.
Lửa đạn bắn tung tóe, kính vỡ vụn đầy mặt đất.
Hồi ở trường cảnh sát, thành tích bắn súng của tôi rất tốt.
Tôi nghĩ hắn lúc lăn lộn ngoài giang hồ, kỹ năng né tránh cũng rèn luyện rất khá.

Tôi của thời niên thiếu chắc chắn sẽ không biết, có một ngày hai chúng tôi lại rút súng nhắm vào nhau.
Nếu nhìn thấy cảnh này, thằng nhóc ấy nhất định sẽ túm lấy cổ áo tôi hỏi mày điên rồi sao.
Từ đầu đến cuối.
Tôi đều là một thằng khốn.
Có lẽ.
Kẻ tôi thực sự muốn giết chết.
Chính là bản thân mình.

Tôi bắn một phát vào đùi hắn, còn hắn lại bắn trượt.
Loạng choạng ngã lăn xuống cầu thang.
Hắn ngã gục giữa vũng máu.
Vẫn còn sống.
Ngước đầu nhìn tôi cười.
“Còn nghĩ ra được câu nào làm đau lòng người khác nữa không?”
“Nói đi.”
“Anh nghe đây.”
Tôi lao tới, đổ ập lên người hắn,
một cú đấm giáng xuống.
“Mẹ mày.”
Nhưng hắn chẳng đáp trả lại những lời chửi tục của tôi.
Chỉ khẽ khàng nói.
“Anh dường như nhìn thấy một con đường rồi.”

Hắn nghiêng đầu sang một bên.
Thực ra tôi biết, máu đã lấp đầy cả hốc mắt hắn rồi, anh thấy được cái quái gì chứ, anh à.
Anh sớm đã chẳng nhìn thấy gì nữa rồi.

“Anh nhìn thấy, ngày hôm ấy, người nắm tay em chạy trốn là anh.”
“Hừ, em nói xem, nếu ngày đó, anh cũng có thể chạy thoát, có phải mọi chuyện sẽ khác rồi không?”
“Này, tốt biết mấy nhỉ.”
“Anh là một anh cảnh sát khu vực nhỏ,
em cũng là một anh cảnh sát khu vực nhỏ.”
“Em nói em vừa giúp bà cụ hàng xóm tìm lại con gà bị trộm, anh nói, thế thì đã là gì.”
“Anh trai em đây trèo cây, tóm được con mèo nhà ông Vương về đây này.”
“Có phải, sẽ tuyệt vời lắm không…”

Hắn nằm đó, giọng nói thư thái.
Nhưng làm sao hắn có thể trốn thoát được chứ.
Ngày hôm ấy, tôi chợt nhớ ra, con người ta luôn vô thức mà che giấu đi những ký ức đau đớn nhất.
Ngày hôm ấy.
Rừng cây rậm rạp che kín cả bầu trời.
Chim muông thú rừng tứ tán.
Băng qua con đường đá rải sỏi của khu rừng đen tối.
Tôi chạy về phía ánh sáng.
Nhưng Chu Thiếu Bá, anh đã không chạy.
Anh đã làm một cuộc giao dịch với viện trưởng.
Viện trưởng không đuổi theo tôi nữa.
Còn Chu Thiếu Bá anh.
Sẽ trở thành cấm luyến của viện trưởng.

23
Một tiếng súng vang lên như sét nổ giữa trời quang.
Tôi bừng tỉnh ngay tại chỗ.
Trên thái dương của người trước mặt, nở bung ra một đóa hoa máu.
Trận ném tuyết kết thúc rồi, quả cầu tuyết ấy hắn đã không ném về phía tôi, hắn ném về phía chính mình.
Chu Thiếu Bá đầy mình là máu, nhiều đến mức tôi lau thế nào cũng không hết được.
Nhưng tôi vẫn nhìn thấy.
Khóe miệng hắn cong cong.

“A Lẫm, em mặc cảnh phục đẹp thật đấy.”
“Anh có thể trở thành ngôi sao sáng nhất trên cầu vai em không?”

Ngày hôm ấy, trước khi chết.
Câu cuối cùng hắn nói với tôi…
Chính là câu này.
Rồi còi cảnh sát vang lên, đội quân chủ lực xông vào tòa nhà.
Có người đỡ tôi dậy, có người khiêng thi thể hắn đi.
Tôi không khóc, cũng chẳng cười.
Tôi chỉ cảm thấy như mình vừa trải qua một mùa đông rất dài, thật kỳ lạ, đến cả giá lạnh, cũng chẳng thể nào cảm nhận được chút nào nữa.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *