Tinh Vệ

13
Khi nhìn thấy gã thanh niên tay chân bị trói, toàn thân đầy thương tích kia.
Tôi liền biết rồi, ông trời mẹ nó thích trêu ngươi thật.
Cùng thời điểm tôi ngầm xâm nhập vào tổ chức của Chu Thiếu Bá, còn có một nội gián khác.
Anh ta khác với tôi, là bắt đầu từ tầng dưới cùng đi lên, cho nên chúng tôi rất ít khi trao đổi, chỉ là biết thân phận của nhau.
Ngày hôm đó khi Chu Thiếu Bá nói với tôi đường rút lui cụ thể, rất có thể anh ta đã nghe lén được.
Và đã báo cáo thông tin này lên cục.
Nào ngờ Chu Thiếu Bá đang nghi ngờ tôi, vừa khéo lại đào sẵn cho tôi một cái hố.
Tôi không ngã, anh ta lại ngã rồi.

Tôi nhìn chằm chằm gã thanh niên bị tra tấn đến mức không còn ra hình người kia.
Nhưng đôi mắt của anh ta, vẫn sáng ngời.
Cho dù là quỳ, sống lưng cũng thẳng tắp.
“Phì, Chu Thiếu Bá, mày chẳng qua chỉ là một con chó thôi.”
“Mày chờ đó, sớm muộn gì mày cũng sẽ bị pháp luật trừng trị!”
“Mày làm bao nhiêu chuyện hại dân hại nước, mày sẽ gặp báo ứng!”

Người đàn ông tay đút túi quần lắng nghe anh ta chửi, rồi nghiêng đầu,
còn không thèm nhìn anh ta lấy một cái, chỉ quay sang tôi:
“A Lẫm, giúp anh làm một việc đi.”
“…”

Chu Thiếu Bá tuyệt đối nhìn ra tay tôi đang run.
Vậy mà anh ta vẫn nắm lấy tay tôi, nhét khẩu súng ấy vào lòng bàn tay tôi.
“Giúp anh giết hắn.”
“…”
Tôi đứng đó, không thể quay đầu lại, cũng không thể cử động.
Ánh mắt Chu Thiếu Bá gắt gao nhìn chằm chằm tôi.

“Mẹ kiếp!”
“Mày giết tao đi!!”
“Mày có bản lĩnh thì giết đi!!”
Gã thanh niên đối diện đột nhiên gầm lên với tôi.
Tôi chợt nhận ra, đây chính là ám hiệu chúng tôi đã đặt ra từ hồi còn ở trường cảnh sát.
Hàm ý của câu nói ấy chính là ——
“Thực sự quá đau đớn rồi.”
“Tôi sắp không chịu nổi nữa.”
“Người anh em.”
“Nếu có thể giết tôi, thì hãy giết tôi đi.”

Khẩu súng của tôi, mạnh mẽ dí thẳng vào giữa trán anh ta.
Tốc độ của đạn là 1200 mét mỗi giây, cho nên khoảnh khắc bóp cò chỉ là một cái chớp mắt.
Tôi đã bóp cò, nghe thấy tiếng nổ kinh thiên động địa, hổ khẩu vẫn còn tê dại, anh ta đã ngã xuống rồi.
Máu nóng lần đầu tiên theo cách như thế này bắn tóe lên mặt tôi.
Tiếng súng khiến tai tôi ù đi một cách kỳ lạ.
Vết thương do súng không chết ngay lập tức, vết thương càng lớn, càng đau đớn, các đầu dây thần kinh có lẽ vẫn còn đang hoạt động, phần lớn người ta sẽ chết vì mất máu.
Còn trước khi chết, bên tai tôi, anh ta nói bằng cái giọng chỉ mình tôi nghe thấy được câu rằng ——
“Anh à, con đường sau này…”
“Anh thay em bước tiếp đi.”


Khẩu súng từ tay tôi rơi xuống.
Tôi đứng đờ ra đó khóc, tôi cũng không biết tại sao nữa.
Tuyến lệ mẹ nó trong nháy mắt như vỡ òa.
Cho đến khi người bên cạnh nâng lấy gương mặt tôi.
Tôi giật nảy mình.
Trên người tôi có máu, trên người Chu Thiếu Bá cũng có.
Anh ta lấy đầu ngón tay thô ráp lau nhẹ khóe môi tôi.
Đúng là đồ khốn nạn.
Ngày hôm đó.
Hai chúng tôi đứng giữa vũng máu.
Môi răng toàn là mùi tanh của máu.
Đồng đội ngã xuống dưới chân tôi.
Tôi tự tay giết.
Chu Thiếu Bá nắm lấy cằm tôi.
Hôn tôi.

14
Tôi nghĩ, cũng từ ngày hôm đó.
Tôi trở nên nghiện hút thuốc kinh khủng.
Khi tỉnh dậy trên cùng một chiếc giường với Chu Thiếu Bá,
anh ta ngậm một điếu thuốc.
Làn khói trắng xóa ngăn cách những đường nét góc cạnh trên gương mặt anh ta.
Nghĩ đến việc anh ta đối xử với tôi tùy tiện như thế, rốt cuộc là coi tôi là cái gì.
Tôi liền lao tới, đè anh ta xuống, bóp chặt cổ anh ta.
Anh ta nhìn tôi.
Đôi mắt phượng, rực rỡ, ngang tàng, quyến rũ.
“Đừng quậy.”
Anh ta mặc cho tôi bóp chặt động mạch cổ mình.
Nhẹ giọng nhắc nhở tôi.
“Em đang sốt đấy.”

Mẹ mày, Chu Thiếu Bá.
Tao thực sự muốn giết mày.
Có lẽ tôi muốn giết chính là bản thân mình, cái thể xác này rách nát đến mức tôi nhìn vào gương cũng thấy buồn nôn.
Nhưng mà.
Tôi không còn lựa chọn nào khác rồi.
Con đường này, đành phải bịt mắt mà đi tới cuối cùng thôi.
Tôi không còn lựa chọn nào nữa, thật đấy. Nếu nhiệm vụ thất bại, làm sao tôi dám đối mặt với những đồng đội đã khuất dưới lòng đất, đến cầu Nại Hà tôi cũng chẳng dám bước qua.

Tôi thả lỏng lực tay đang bóp chặt cổ anh ta.
Rút lấy điếu thuốc của anh ta.
Còn ướt nhoẹt.
Tôi hít sâu làn khói thuốc vào phổi, rồi lại thở ra ngoài.
Sống đã đủ rách nát thế này rồi, tôi chẳng ngại mình rách nát thêm một chút nữa.

15
Chu Thiếu Bá nói rằng sau lần đó, tôi đã thay đổi.
Tôi đáp, con người ta làm sao có thể không thay đổi sau khi đã thấy máu.
“Anh có chút hối hận vì lúc đó đã đưa súng cho em.”
Chu Thiếu Bá cau mày nhìn tôi.
Tôi nắm chặt cà vạt anh ta, kéo anh ta về phía mình.
“Đừng hối hận, anh à.”
“Anh biết em sẽ trở thành người như thế nào mà, anh biết rõ.”

Tình cảm của tôi với Chu Thiếu Bá, tựa như những nhánh cây mọc điên cuồng.
Quấy đục một hồ hận thù, đắng chát và đầy cay cực.
Anh ta bắt đầu để tôi thực sự tiếp xúc với sản nghiệp của mình.
Có quan hệ thân xác rồi quả nhiên khác hẳn, chẳng trách từ xưa tới nay, chị dâu luôn là kẻ hay khuấy đảo nhất.
Tôi bắt đầu thu thập tình báo một cách thường xuyên.
Chu Thiếu Bá khá cưng chiều tôi, dù cho trong tổ chức có mấy tên cán sự đã từng nhắc nhở anh ta rằng, tôi tuyệt đối không phải loại lương thiện.

Nhưng tôi hiểu, thứ tình cảm anh ta dành cho tôi, đã pha trộn biết bao nhiêu hổ thẹn, không cam lòng, và ham muốn chiếm hữu.
Trong khi tôi không thể thoát khỏi anh ta,
thì anh ta cũng chẳng thể thoát khỏi tôi nữa rồi.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *