Anh ta nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt trầm xuống nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên bật cười.
“A Lẫm.”
“Có một chuyện tao vẫn luôn chưa nói với mày.”
“Đường rút lui lần này của chúng ta, tao chỉ nói với một mình mày thôi.”
“Nhưng mà…”
“Cảnh sát lại chặn cực kỳ chính xác ngay trên con đường rút lui bắt buộc phải đi qua của chúng ta.”
Người đàn ông đưa tay nâng cằm tôi lên.
Đầu ngón tay thô ráp của anh ta khơi dậy một cảm giác khác thường.
“Mày thấy…”
“Tao có để cho mày cơ hội làm chuyện đó lần sau nữa không?”
“Đồ phản bội nhỏ?”
10
“…”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Hất tay anh ta ra.
“Đừng có đụng vào tao.”
“Anh nghi ngờ em sao? Chu Thiếu Bá, thật mẹ kiếp anh lại có thể nói em là đồ phản bội.”
“Trông em còn chưa đủ giống chó của anh sao, hả?”
Không hiểu tại sao, lửa giận trong tôi đùng đùng bốc lên.
Khoảnh khắc nào đó, đến chính tôi còn tin là tôi đã trung thành với anh ta đến nhường nào.
Người đối diện không chớp mắt nhìn chằm chằm vào tôi, không nói lời nào.
Nhưng tôi biết rất rõ, cái thứ nhô lên trong túi anh ta là thứ quỷ gì.
Biết đâu giây tiếp theo anh ta không vừa ý là rút thẳng ra dí vào trán tôi tiễn tôi về trời luôn.
Kết quả, nghẹn nửa ngày,
câu duy nhất anh ta nói với tôi lại là,
“Xuống xe.”
Hả?
Tôi chưa kịp phản ứng, vì xe còn đang chạy với tốc độ 80 km/h.
Anh ta đột ngột mở cửa xe, ném tôi ra ngoài.
Tôi lảo đảo bò dậy trong những cú lăn lộn va đập, còn chưa kịp đếm xem mình bị gãy mấy cái xương.
Thì chiếc xe đã chạy xa mất hút, đến cả khói xe còn chẳng cho tôi hít ké.
Bên lề đường nơi đồng không mông quạnh, tôi đạp một phát vào thân cây.
“Mẹ kiếp.”
Ông đây thực sự oan chết mẹ rồi.
Bởi vì từ đầu tới cuối, đường rút lui của Chu Thiếu Bá,
tôi chưa hề báo cáo cho cục.
11
Tôi hiểu Chu Thiếu Bá quá rõ rồi.
Con người này tuyệt đối sẽ đào hố cho tôi.
Nói cái gì mà tình nghĩa anh em sâu nặng, loại người như anh ta dễ gặp phải nhất, chính là sự phản bội từ những kẻ bên cạnh.
Cho nên anh ta luôn đa nghi và cẩn trọng.
Nhưng có một điểm tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu.
Tôi đã không tiết lộ, vậy tin tức mà cục nhận được, rốt cuộc là ai đã truyền ra?
Chẳng lẽ Chu Thiếu Bá đang lừa tôi?
Không, không giống.
Anh ta thẳng tay ném tôi xuống xe không chút lưu tình như vậy.
Ít nhất chứng minh rằng, anh ta có đủ bằng chứng để khẳng định tôi chính là thủ phạm.
12
Mười ngày sau, Chu Thiếu Bá tìm được tôi.
Là ở trong một quán mì.
Mấy ngày nay tôi đều ở lì tại đây, chủ quán thu tôi 20 tệ một đêm.
Tôi cánh tay bó nẹp sơ sài, khập khiễng một chân ngồi dựa tường nhìn đám ông chú đánh bài.
Anh ta mặc chiếc áo gió Burberry mà cả đời này tôi cũng không mua nổi.
Tay đút túi quần.
Cúi mắt xuống nhìn tôi.
Cười:
“Sao lại nghĩ đến chuyện trốn ở đây thế?”
“Biết tao tìm mày bao lâu rồi không?”
Tôi phát hiện ra mình đúng là giống hệt một con chó.
Anh ta là khúc xương, chỉ cần anh ta quay đầu lại là tôi lại sủa vang chạy theo.
Tôi thực sự rất muốn ngẩng chân đạp anh ta bay đi, nhưng lại sợ cái chân còn lại cũng què nốt, đành phải trợn mắt lên nhìn anh ta.
“Em nào dám.”
“Chu thiếu gia tìm em có gì sai bảo ạ?”
“Thế nào, chuẩn bị xử lý ‘kẻ phản bội’ này ư? Trói lại dìm xuống sông? Hay làm heo nhân thịt?”
Tôi tốt bụng gợi ý cho anh ta cách xử trí tôi, vậy mà anh ta vẫn chỉ cười.
Giơ tay lên, vuốt lại tóc cho tôi.
“Thù dai thật đấy.”
“Tra rõ rồi, quả thực không phải A Lẫm tiết lộ.”
“Hôm đó cuộc đối thoại của chúng ta bị nội gián thực sự của cảnh sát nghe được.”
“Anh hiểu lầm mày rồi, nhưng mày cũng biết đấy, làm cái nghề của anh, sợ nhất là người bên cạnh đâm sau lưng.”
Anh ta cụp mắt xuống nắn nắn vai tôi, có thể nghe ra sự chân thành trong lời nói này.
“Tha lỗi cho anh nhé, ừ?”
Nhưng lòng tôi lại chợt chùng xuống.
Phải, tôi đã được rửa sạch hiềm nghi rồi.
Vậy thì…
Kẻ nằm vùng của cảnh sát bị bắt kia, rốt cuộc là…?