20
“Đây là khẩu 54 thức mà cậu quen dùng nhất.”
“Chu Thiếu Bá là trọng phạm, trong điều kiện đảm bảo an toàn cho con tin, gặp hắn thì bắn chết ngay tại chỗ.”
“Tai nghe có tín hiệu không đấy, vào trong tòa nhà đó rồi, nhớ giữ liên lạc.”
Trong xe, đồng đội tôi chỉ chỉ vào thiết bị đang đeo trên tai mình.
Tôi gật gật đầu.
Bầu không khí im lặng đến lạ thường.
Đúng vậy.
Trước khi lên đường, cục trưởng đã bắt tôi viết xong di thư rồi.
Tôi cầm bút mực chấm một nốt lên tờ giấy trắng đó.
Viết xuống hai chữ cái.
“sb”
Nếu có ai hỏi.
Nếu tôi có thể quay về.
Tôi sẽ nói đó là sweet baby.
Còn nếu tôi chết rồi, thì để họ nghĩ tôi thực sự là một thằng ngốc (傻逼 – sb).
Cũng tốt. Thật đấy.
Tôi thậm chí còn thực sự có tâm trạng mà ngủ một giấc trên xe.
Chỉ là mơ mãi rồi mơ thấy ông bố của mình.
Ông ấy ngồi trên chính bia mộ của mình.
Cốc đầu tôi.
“Thằng nhóc này, nóng lòng muốn gặp bố thế sao?”
“Mày quên những gì đã hứa với bố mày rồi à?”
Ông ấy.
Là người đã nuôi tôi khôn lớn.
Là một người…
Đã để lại số hiệu cảnh sát cho tôi thừa kế.
21
Sau khi Chu Thiếu Bá giúp tôi trốn thoát khỏi cô nhi viện,
tôi đã lưu lạc một mình nơi đầu đường xó chợ trong một thời gian rất dài.
Khi đó tôi mười một mười hai tuổi, chưa từng được đi học, những gì biết làm không gì khác ngoài việc, cướp.
Thấy thứ gì muốn là cướp, cướp xong thì chạy, chạy không nhanh thì bị đánh.
Tôi gặp ông bố của mình trong một con hẻm hẻo lánh.
Đánh gãy một cái xương chân của ông ấy, cướp đi 140 đồng.
Khi đó tôi không hề biết, ông ấy vừa thực hiện nhiệm vụ về, vết thương còn chưa lành.
Càng không biết.
Con người này chính là cục trưởng Cục Công an lúc bấy giờ.
Hôm sau khi cướp đồ của ông ấy, tôi liền bị bắt.
Tiện thể bị nhốt vào nhà tù hạng sang, cái loại mà trước đây chưa từng được hưởng đãi ngộ như thế bao giờ.
Người đàn ông ăn mặc giản dị khập khiễng một chân đến thăm tôi.
Câu đầu tiên khi gặp tôi chính là:
“Nghe nói mày không có bố mẹ à?”
Ông ấy không biết đó chính là nỗi đau của tôi.
Thế là tôi bám chấn song sắt gào lên với ông ta.
“Ông đây không có bố mẹ thì sao?”
“Không giống như lũ chó đẻ nhà ông, con trai cũng là đồ tạp chủng.”
Không ngờ ông ta cười nhìn tôi, gật gật đầu.
“Không tệ.”
Cái gì không tệ?!
Rồi tôi liền thấy ông ấy, cách tấm chấn song, cho tôi xem một tập tài liệu.
“Thủ tục nhận nuôi mày đây.”
“Tao dùng chút thủ đoạn rồi, không cần mày đồng ý đâu.”
“Từ nay tao chính là bố của mày, đồ tạp chủng.”
“…”
…
Ông bố của tôi, chưa từng nghĩ tới chuyện dùng cách gì bình thường để dạy dỗ tôi.
Tôi ngủ đêm ở quán net, ông ấy ngậm điếu thuốc nhét vào miệng tôi, bắt tôi dậy, nói tôi chơi game như cái đồ bỏ đi.
Tôi đánh nhau với người ta ở trường, ông ấy hỏi tôi có bắt nạt kẻ yếu không,
tôi nói con đánh bọn lớp lớn thu tiền bảo kê, ông ấy nói, con trai, tốt.
Họp phụ huynh xong ông ấy phẫn hận sao thành tích của tôi lại ra cái thứ chó má thế này, được mấy giây sau, lại hỏi tôi có ăn vịt quay Toàn Tụ Đức không.
Ông ấy là một người rất xuề xòa,
xuề xòa đến mức dễ khiến người ta lờ đi thứ mà trên vai ông ấy đang gánh vác là gì.
Tôi vẫn luôn nghĩ ông ấy là một người cha rất bình thường.
Mãi về sau, thủ cấp của ông ấy đã được gửi đến trước cửa nhà tôi.
Bọn tội phạm treo thưởng cái đầu của ông ấy lên tới 1 tỷ đô la Mỹ.
Trên toàn thế giới này, không có cảnh sát nào được ra giá cao như ông ấy.
Thế là có một ngày, vì sao sáng nhất trên bầu trời ấy đã bị hái mất.
Đó là sự tán dương tối thượng dành cho ông ấy.
Ông ấy chưa từng tầm thường chút nào.
Cả đời này tôi chưa từng nghĩ tới đại nghĩa gì cho quốc gia.
Nhưng lại muốn trở thành một người giống như ông ấy.
Bước đi trên chính con đường mà ông ấy từng đứng.
22
Cái vị trí mà Chu Thiếu Bá gửi tới, là một tòa nhà lớn đã bị bỏ hoang từ rất lâu.
Cái loại mà đến cả định vị vệ tinh cũng chưa chắc đã tìm ra được ấy.
Nhưng nơi này.
Tôi lại vô cùng quen thuộc.
Bởi vì.
Đây chính là địa chỉ cũ của cô nhi viện mà tôi và Chu Thiếu Bá đã từng ở trước kia.
“Chu Lẫm, cậu vào trong tòa nhà rồi à?”
Tai nghe vang lên giọng của đồng đội.
“Ừ, mọi thứ vẫn bình thường.”
Tôi nắm chặt khẩu súng trong tay, Chu Thiếu Bá đồng ý cho tôi mang súng,
vậy thì có nghĩa trong tay hắn chắc chắn cũng có vũ khí.
Người này rốt cuộc muốn làm gì, cảnh sát nhất thời cũng không thể nào đoán ra được.
Tôi chậm rãi bước đi trong tòa nhà, có những khoảnh khắc, lại có chút ngẩn ngơ.
Tòa nhà này vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ của cô nhi viện ngày trước.
Giây phút nào đó, tôi dường như nghe thấy tiếng chạy của hai đứa trẻ vang lên.
Đó là tôi và hắn thời niên thiếu.
[Cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi,
cả hai chúng tôi liều mạng chạy trốn,
tôi nhìn bóng lưng của đứa trẻ gầy gò trước mặt,
cậu ấy không quay đầu lại, nhưng lời nói non nớt lại quấn quýt bên tai tôi.
“A Lẫm, đừng khóc, nhất định sẽ có một ngày, tao đưa mày ra khỏi đây.”]
Tôi bước lên cầu thang.
Hai cậu thiếu niên ấy cũng chạy theo tôi lên trên.
[Cậu bé cao hơn, che chở cậu bé thấp hơn trong lòng.
Cậu bé thấp bé ấy vẫn luôn khóc,
“Anh ơi, có phải em cũng sắp bị biến thành cái loại quái vật kia không?”
“Không đâu, không đâu.”]