Mông Tướng quân là thần hộ mệnh của nước Yên, trăm họ không ai không kính yêu ngài.
Ngài chỉ có một khuyết điểm, đó là háo sắc. Thích nữ sắc, cũng thích nam sắc. Mỗi lần hầu hạ đều cần một nam một nữ. Ta và Việt An chính là quen biết nhau như vậy, trên giường của Mông Tướng quân.
1
Ban đầu, chúng ta cũng chẳng có quan hệ gì đáng kể. Hắn là tù binh chiến tranh, ta là đồ chơi. Lúc đầu, hắn tính tình hoang dã, chưa đủ nghe lời. Mông Tướng quân túm tóc hắn, đổ thứ trà nóng hổi vào tai vào mũi hắn. Ta hận thấu xương người nước Việt, nhìn hắn như xem kịch, lại còn thổi gió bên gối Mông Tướng quân: “Tướng quân, tay ngài có mỏi không? Nô tỳ giúp ngài đánh hắn.”
Mông Tướng quân dúi cho ta một cây gậy: “Ngươi thử đi.” Ta cười tươi như hoa, ra tay vô cùng tàn nhẫn. Còn nam nhân kia ngay cả một tiếng kêu cũng không, như xác chết chẳng chút gợn sóng. Ta rảnh rỗi đứng nhìn, cho đến khi Mông Tướng quân chơi chán hắn rồi, lại quay sang đánh ta. Ta như được ban thưởng mà thiên ân vạn tạ, đợi ngài tận hứng rồi, lanh lẹ hầu hạ mặc áo mang giày. Việt An trên giường cuối cùng cũng mở miệng, nhưng lại mắng ta: “Con đĩ.”
Ta ném thẳng cây gậy vào mặt hắn: “Ngươi biết cái rắm ấy!”
2
Ta với Việt An đều rất được sủng ái. Hầu như đêm nào cũng bị đưa vào trướng, cùng hầu hạ tướng quân hoan lạc.
Thực ra Mông Tướng quân rất dễ thao túng, chỉ cần khéo léo ve vãn một chút là ngài liền cảm thấy ta dễ dàng có được, chẳng đáng bận tâm. Ngài chỉ dồn trăm phương ngàn kế để giày vò Việt An mà thôi. Còn ta, nắm rõ thủ đoạn chốn chăn gối, giúp ngài thuần phục Việt An đến mức phục phục thiếp thiếp. Việt An đương nhiên là rất thảm, nhưng hắn đáng đời, ai bảo hắn đánh trận thua chứ? Không giống như ta, sinh ra đã không cha không mẹ, lớn lên chốn biên thùy, lại còn bị người nước Việt đánh.
Ta khinh khỉnh cười nhạt một tiếng, nhân lúc Mông Tướng quân đang đánh hắn, hung hăng cấu một cái vào eo hắn. Dù sao ta cũng là cái mạng rẻ rách, cũng không muốn thấy ai được sống tốt lành. Lại qua năm ngày, Việt An cuối cùng cũng bị chơi đến hỏng người. Bị bọc trong mảnh bông rách, ném ra ngoài doanh trướng.
Ta vui sướng vô cùng, chạy đến đạp hắn: “Đồ tiện nhân, còn mắng được ta nữa không?” “Lũ chó giặc nước Việt các ngươi, đều phải chết hết đi!”
Hắn bất ngờ túm chặt lấy cổ chân ta, hung hãn như muốn kéo ta cùng chết…
“Ngươi sẽ gặp báo ứng!”
Ta khinh thường hất hắn ra, một thứ không thể lật người nổi như vậy, còn dám sủa bậy ở đây sao? Ta chẳng tin đâu. Nếu hắn có thể giết được ta, thì sói hoang cũng đổi sang ăn chay rồi. Ta chính là loại người giẫm thấp nịnh cao như vậy đấy, ai cho ta sống dễ chịu, ta sẽ bợ đỡ kẻ đó.
Ta mặc kệ hắn, tiếp tục mang nụ cười giả tạo đến hầu hạ Mông Tướng quân. Nhưng Mông Tướng quân lại đạp ta bay ra ngoài, chỉ muốn gặp Việt An. “Việt An đâu? Ngươi dẫn hắn đến đây lành lặn nguyên vẹn cho ta!” “Nếu hắn chết, ngươi chôn cùng hắn!”
Trong lòng ta thầm đảo mắt trắng, chẳng thể nào đoán ra tâm tư của tướng quân. Có lẽ bọn họ từng giao thủ trên chiến trường, ngài ấy chỉ muốn nhìn kẻ bại tướng dưới tay mình cái bộ dạng sống dở chết dở kia. Chết thì thật đáng tiếc. Ta đành khoác vội chiếc áo, ra ngoài doanh trướng nhặt Việt An về.
“Ngươi dậy đi, ta tìm y quan cho ngươi.” Việt An trừng mắt nhìn ta đầy vẻ khó tin, cứ như ta sắp ném hắn ra bãi tha ma cho sói ăn vậy. Ta trực tiếp túm cả người lẫn tóc hắn lôi dậy: “Chữa hay không thì tùy ngươi!”
