Mông Tướng quân ôm ta, hài lòng hôn một cái: “Đi đi.”
Ta đứng trước mặt Việt An, không dám nhìn thẳng vào hắn.
Ta đoán ánh mắt hắn, nhất định sẽ giống như ngày đầu tiên chúng ta quen biết, lạnh như băng.
Thậm chí mang chút khinh mạn, mang chút sát ý.
Nhưng ta vẫn không nhịn được mà liếc nhìn hắn một cái.
Hắn nhìn ta không chút bi thương, giống như cách ta nhìn hắn vậy, gần như là hy vọng ta đánh chết hắn.
Hắn muốn những roi này, giáng lên người hắn, chứ không phải ta.
Tay ta run quá.
Nếu ta có thể biết tình nghĩa là gì, có lẽ tất cả đều nằm trong đôi mắt hắn.
Nhưng Mông Tướng quân đột nhiên rút ra một con dao nhỏ, kề vào sau gáy ta.
“Thú vị thật, hai tên tiện nô, dám ở trên giường bản tướng mà tư thông lén lút.”
“Giết hắn, bằng không đêm nay người chết chính là ngươi.”
Ta nắm chặt con dao, Việt An lại mang theo nụ cười.
Hắn không sợ ta, hắn hoàn toàn không sợ ta giết hắn.
Nhưng hắn đã quên mất bản thân từng tôn quý đến nhường nào sao?
Nước Việt còn chưa mất, cựu bộ của hắn vẫn còn ở quan ải Nhiêu Quan, chỉ cần hắn sống tiếp, vẫn còn có hy vọng mà.
Người thực sự không còn cứu vãn nổi là ta cơ.
Sao hắn dám lấy mạng mình, đổi lấy mạng ta chứ?
Ai quý ai hèn, quá rõ ràng rồi!
Ta ngay cả môi cũng đang run lên, từng bước tiến lại gần hắn.
Hắn lại trực tiếp chĩa mũi dao vào chính mình, nhìn ta vô cùng bao dung.
“Không sao đâu, ta không thể quay về được nữa rồi.”
“Ta không giống nàng, thế nào cũng có thể sống.”
“Sống lâu thêm một chút nữa nhé.”
Ta bỗng nhiên không thể cầm nổi con dao nữa.
Khóe miệng ta cong lên một nụ cười châm biếm yêu dị, không chút dấu hiệu mà mềm nhũn ngã vào lòng Mông Tướng quân.
“Tướng quân, nô tỳ không dám giết người, hay là ngài ra tay đi ạ.”
Mông Tướng quân khinh thường cười khẩy một tiếng, vừa định mắng vài câu, thì bụng ngài bỗng nhiên phun máu.
Con dao tẩm độc kia, đã hoàn toàn cắm sâu vào thân thể ngài.
Máu chảy như suối, người đổ như núi.
Tay ta đầy máu, hướng về phía Việt An nở một nụ cười.
“Ngươi muốn chết không?”
Hắn không hề có một chút bất an nào khi thấy ta giết người, cười đến nỗi nước mắt sắp trào ra.
“Ta muốn sống.”
“A Thác, ta muốn sống, nàng phải ở bên ta.”
Ta đặt tay mình vào bàn tay ấm nóng của hắn, máu tươi dính chặt lấy cả hai chúng ta.
Như keo như sơn, không thể chia lìa.
Hắn không chút do dự, kéo ta chạy ra khỏi doanh trướng.
Gió tuyết rất gấp, lửa chiến tranh lay động, hạt tuyết như lưỡi dao cứa vào da thịt.
Hai chúng ta mới ghép lại đủ một bộ y sam,
Mỗi người khoác một nửa.
Việt An cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, đem áo quấn kín cho ta.
Ngực hắn lạnh đến tím tái, cứng đờ và phủ đầy sương.
Ta không dám khóc, sợ rằng khóc rồi, nước mắt cũng sẽ đóng thành những sợi băng.
Hắn ôm ta vào lòng, đau đớn một hồi, nhắm mắt nói:
“Chạy theo ta về nước Việt.”
5
Cũng chỉ có thể như vậy.
Thù nhà hận nước cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, ta phải sống.
Chúng ta vốn không thể chạy thoát được.
Vừa khéo đêm đó bên ngoài doanh trại, quân đội nước Việt tập kích, đao binh nổi lên khắp nơi, hỗn loạn một vùng.
Việt An nhất định là quen biết mấy vị tướng lĩnh kia, nhưng lại giả vờ như không quen, một lòng đưa ta đi.
Mãi cho đến khi chúng ta trốn ra được bên ngoài chiến hào, thì chạm mặt một nữ tử trang phục gọn gàng đang ngồi cao trên lưng ngựa.
Nàng ta khẽ mở đôi môi đỏ, dùng roi ngựa hất cằm Việt An lên.
“Đây chính là cái tên vị hôn phu vô dụng của bản công chúa sao?”
“Đánh bại trận, còn phải để bản công chúa đến cứu!”
“Xem cái đồ bỏ đi của ngươi kìa!”
Việt An và ta mười ngón tay đan chặt, không hề buông lỏng.
Hắn thậm chí không có chút ý biện giải nào, ngẩng đầu nhìn vị công chúa rạng rỡ kiêu sa kia.
“Vi thần không xứng, công chúa nhận nhầm người rồi.”
Hắn nắm tay ta bỏ đi.
Công chúa sững sờ đến không thể tin nổi, dường như chưa từng lường trước tình huống này,
Vung roi đuổi theo.
“Ngươi còn dám chạy? Ngươi chạy được đến đâu?”
“Trận chiến Nhiêu Quan, bộ tộc Chuẩn đã toàn quân bị tiêu diệt rồi!”
“Hiện giờ dưới tay ngươi một binh một tốt cũng không có, ngoài việc gả vào phủ công chúa của ta ra, thì không còn lựa chọn nào khác.”
“Ngươi chỉ cần còn muốn sống một ngày gấm vóc lụa là, thì không thể rời xa ta!”
Ta có chút hoang mang siết chặt tay hắn, trong lòng dao động.
Quả thực, nếu Việt An không quay về, lẽ nào lại cùng ta trốn chạy vào rừng sâu núi thẳm, đào rễ cây, ăn vỏ cây sao?
Võ công của hắn đã mất hết, thân thể cũng tàn phế, làm công việc nặng là không thể, việc đồng áng cũng không làm nổi.
Cách thoải mái duy nhất, chính là theo vị công chúa cao cao tại thượng này trở về.
Làm một tên tiểu bạch kiểm được bao nuôi.
Ta tự giễu cười cười, buông lỏng tay hắn ra.
