Kim Thác Đao

9
Ta rất nhớ hắn. Hắn cũng rất nhớ ta. Dưới ranh giới sinh tử, tất cả mối hận đều có thể gác sang một bên. Thế là ta chẳng hỏi thêm câu nào, vòng tay ôm lấy eo hắn. Nước mắt cũng rơi lã chã trên vạt áo hắn: “Gầy đi rồi.”

Hắn ấn chặt ta vào lồng ngực, hôn ta hết lần này đến lần khác. Rồi bế ta lên giường, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Ta khóc đến nỗi không thở nổi, hôn loạn xạ lên người hắn. Rõ ràng là hai con người đã từng trải qua trăm trận chiến, vậy mà lại vụng về như những đứa trẻ chưa từng nếm trải chuyện đời. Hắn không cởi y sam của ta, ta cũng không động đến hắn. Nhìn thấy cơ thể trần trụi của nhau, thực sự là quá tàn nhẫn. Sẽ nhớ về ngày trước, sẽ nhớ về lần đầu gặp gỡ, về những vết máu không ngừng chảy, và những trận tuyết trắng quét không sao hết. Chúng ta chỉ hôn nhau không ngừng nghỉ, để xác nhận rằng người còn sống, tim còn đập. Lắng nghe tiếng vải áo ấm áp cọ vào nhau trong căn phòng tối lạnh lẽo. Đoan trang mà yên lòng.

Quấn quýt đến nửa đêm, hắn thở hổn hển ghì chặt lấy ta: “A Thác…” Ta bám trên vai hắn, một khắc cũng không muốn rời xa: “Ơi?”

Hắn đầy bi thương mà vuốt ve gương mặt ta, chỉ còn lại tiếng thở dài. “Chúng ta sống đàng hoàng với nhau một thời gian, được không?”

10
Ta đương nhiên là đáp ứng chàng. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, đều ôm nhau không rời, chẳng buồn ra sạp. Mãi đến ngày thứ tư, ta bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, liền hỏi chàng: “Chàng không còn nơi nào để đi nữa, đúng không?” Chàng áp cằm lên đỉnh đầu ta cọ nhẹ: “Ừ.”

Ta cảm thấy thật đáng thương cho chính mình. Những lúc chàng khá lên, đương nhiên sẽ chui vào chốn gấm vóc của chàng, chia ly với ta hàng mấy tháng trời, cũng chẳng coi là gì. Chỉ khi chàng lại rơi xuống vũng bùn, thì mới nhớ đến ta. Ta hình như đã trở thành cái vũng bùn ấy rồi. Sao lại hèn mọn đến thế này chứ?

Ta thở dài trăm ngàn lần, vậy mà vẫn cứ ôm lấy chàng, chẳng buông ra. Chàng dường như nhìn thấu nỗi bi ai của ta, bèn dỗ dành: “A Thác, ta yêu nàng mà.” Ta gượng gạo cười, lắc đầu. “Nếu chúng ta chưa từng quay về Việt Kinh, ta còn có thể tin được câu này.” “Đáng tiếc, ta thực sự chính là sự lựa chọn cuối cùng của chàng.”

Chàng từng cưới người khác, là người khác không cần chàng nữa, chàng mới tìm đến ta. Cũng giống như cuộc sống vinh hoa phú quý kia, chàng không sống nổi nữa, mới quay về căn nhà rách nát của ta. Điều kiện tiên quyết để chúng ta có thể ở bên nhau, chính là chàng mãi mãi phải nghèo hèn như ta, hạ tiện như ta.

Hy vọng lần này chàng sẽ không trở mình được nữa. Kẻo lại giày vò ta, lúc thì yêu, lúc thì đi, tất cả đều nghe theo số mệnh bày đặt. Ta ngước đầu lên nhìn chàng, vuốt ve gò má tiều tụy nhưng vẫn rất đẹp đẽ ấy. “Chàng có biết, vì sao ta vẫn còn cần chàng không?” “Không phải vì ta yêu chàng đến nhường nào đâu, Việt An à.” “Là bởi vì ta hèn mọn, không sao chối từ nổi bất cứ sự cho tặng nào, dẫu cho trong đẹp đẽ chỉ toàn bại hoại.” “Quên đi ngày trước đi, ta không phải là kẻ đã quen biết chàng trên giường, và chàng cũng chưa từng là trượng phu của người khác.”

Chàng chẳng biện minh gì, chỉ lặng thinh như nước mà nhìn ta, đáp rằng: “Được.”

11
Thế là tháng ngày trở nên rất có chốn nương tựa. Ta ra sạp bán hàng, chàng ở nhà làm đồ sắt để kiếm tiền. Ta từng nghĩ đến vô số lần, nếu như lúc chúng ta trốn khỏi doanh trướng, liền sống cuộc sống như thế này, thì nhất định đã là một đôi phu thê ân ái rồi nhỉ. Đáng tiếc thay, khi ấy ta quá yêu chàng, mà khi ấy chàng lại quá nhu nhược. Dao động tới lui, đành phải khiến cho tình yêu của nhau bị bào mòn đi. Những ngày tháng nơi phủ công chúa, chính là cây gai cắm ngang giữa hai ta, đời này kiếp này không sao nhổ bỏ nổi.
Thế nhưng, có chàng bên cạnh thì tốt hơn, hay không có chàng thì tốt hơn đây? Chỉ nghĩ đến câu hỏi này thôi, ta cũng bật cười. Đương nhiên là có chàng thì tốt hơn rồi. Ta quá tham luyến vòng tay ấm áp ấy.

Có những chuyện, ta cũng lười hỏi chàng. Ví dụ như làm sao chàng có thể giả chết, liệu có còn ai đang truy sát chàng hay không? Quá mất hứng, ta chẳng muốn quan tâm nữa. Ta đều đã tự lừa dối bản thân rằng chúng ta yêu nhau đến thế rồi, thì những chuyện khác, còn quan trọng gì nữa đâu.

Nhưng rồi một ngày kia, chàng bỗng nhiên bắt đầu ho ra máu. Ta hoảng hồn mất bình tĩnh, nhất quyết đòi mời đại phu đến kê đơn. Việt An lại nắm chặt lấy tay ta, dường như chẳng hề bất ngờ chút nào. “A Thác, ta là đã nuốt thuốc độc rồi mới đến đây.”

“Bọn họ đang chờ cái đầu của ta, sao có thể thả cho ta đi được?” “Chẳng qua là biết ta kiểu gì cũng phải chết, nên mới rộng lượng cho ta mấy ngày thôi.” “Vẫn là công chúa đã cầu xin cho ta đấy.”

Ta không thể tin nổi mà nhìn chàng, nhất thời không sao thốt nên lời. Chàng nói gì cơ? Chàng sắp chết rồi, trước khi chịu chết, chạy đến gặp ta, chỉ vậy thôi sao? Chứ không phải chàng định cùng ta sống qua ngày, an hưởng nốt quãng đời còn lại ư? Ta bỗng nhiên vô cùng tức giận, vô cùng tuyệt vọng, chàng thì cứ thế nhẹ tênh mà đi chết, rồi lại vô duyên vô cớ gieo vào lòng ta bao thương nhớ. Thật ích kỷ, thật ích kỷ làm sao. Lẽ ra chàng có thể cứ chết ở Việt Kinh, để ta có thể cứ thế mà nhàn nhạt tế điện chàng, đốt cho chàng mấy tờ tiền giấy.

Vậy mà tại sao, tại sao lại còn đến trêu chọc vào lòng ta nữa! Vành mắt ta đỏ au một cách đáng sợ, nước mắt lã chã rơi lộp bộp, hận không thể xé nát chàng ra. “Sao chàng lại như thế này cơ chứ? Thật là quá xấu xa!” “Nhất định phải để ta nhớ đến chàng, mong ngóng chàng, đến khi sắp chết rồi, lại còn đến chọc ghẹo lòng ta!”

Việt An trông còn bình tĩnh hơn ta gấp nhiều lần, trên gương mặt tái nhợt, chỉ có nụ cười. Thậm chí còn có thời gian rảnh rang mà nhẹ nhàng xoa đầu ta. “Hãy để ta ích kỷ một lần này thôi.” “Đừng so đo với người sắp chết, có được không?”

Ta nhắm mắt lại, trong lòng thầm nguyền rủa. Có hận chàng thêm nữa, có yêu chàng thêm nữa, thì liệu có ích gì chứ? Ta gục đầu trong lồng ngực chàng, nơi lồng ngực vẫn còn ấm nóng ấy, và chàng siết chặt vòng tay ôm lấy ta.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *