Kim Thác Đao

Lời ta còn chưa dứt, bỗng cảm thấy sau lưng lạnh toát sống lưng. Cổ ta cứng đờ ra, mãi chẳng dám quay đầu lại. Việt An đang ở sau lưng ta, ánh mắt lạnh lẽo như muốn xuyên thủng cả người ta. Ta gượng gạo cười, đeo vội cái bọc lên vai, cúi gằm mặt mà bước ra ngoài.

Hừ, cho dù hắn có nghe thấy ta nói xấu hắn, thì đã sao nào. Người đã là hạng người như thế, còn sợ kẻ khác nói sao? Nếu hắn thực sự yêu ta như lời hắn đã nói, thì giờ phút này đã sớm đuổi theo ta, cùng ta tư bôn đến tận chân trời góc bể rồi. Nhưng hắn chỉ lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích, không nói một lời.

Ta bỗng nhiên có chút không chịu đựng nổi, liền chạy ùa đi. Nước mắt nhòe nhoẹt như máu tươi của những năm tháng qua, vương vãi loạn xạ khắp nơi, trong gió, trên áo, trong cơn mộng khác của kẻ chung chăn gối, trên mái tóc mai của kẻ phụ tình.

8
Người ta quý ở chỗ biết tự lượng sức mình.
Ta xưa nay vẫn luôn tin chắc vào câu nói ấy.

Bởi vậy ta mới có thể toàn thây mà lui khỏi phủ công chúa, tiếp tục ôm lấy cái mạng rẻ rách này mà tự quý lấy mình. Ta thuê một gian phòng ở trấn biên thùy nước Việt, lấy số vốn công chúa cho mà làm nghề bán đậu phụ.

Cho đến một ngày nọ, nghe thấy hàng xóm láng giềng bàn tán xôn xao đến phát cuồng. Nói rằng phò mã ngày trước chiến bại, bị bắt đến nước Yên, làm nô lệ trên giường cho Chiến Thần nước Yên. Ta sợ đến mức tay cầm dao cắt đậu phụ cũng run lên, thì cái gã Trần Lại Tử chuyên quen thói lợi dụng lại đến giở trò. “Này, cô không phải là người nước Yên sao, chuyện đó là thật à?”

Ta vẫn còn đờ đẫn chưa dám lên tiếng, thì bà đại nương bên cạnh cũng xen vào bàn tán. “Sao mà không thật được? Công chúa đã bỏ hắn ta rồi kìa!” “Ai mà chịu nổi chuyện trượng phu mình bị thằng đàn ông khác chơi đến hỏng người chứ?” “Nghe nói còn vô cùng hạ tiện, đủ mọi trò hết, còn thê thảm hơn cả bọn tiểu quan ở thanh lâu.” “Sao hắn không chết luôn ở nước Yên đi? Nếu hắn chết lúc đó, thì đã được coi là tử trận rồi, thành toàn cho cả nhà hắn đầy môn trung liệt.” “Bây giờ thì hay rồi, cả nhà trung liệt, lại thêm một con giống ti tiện bị đàn ông chơi nát người.”

Ta thực sự bắt đầu run tay, căn bản không cầm vững nổi con dao, run rẩy đập nó xuống thớt. Đến tối, lại vô cớ tim đập thình thịch hoảng hốt.

Việt An bị bỏ rồi, vậy hắn có thể đi đâu được? Cũng chẳng biết chức quan mà công chúa xin cho hắn, liệu còn làm được nữa hay không.

Lại qua mấy ngày nữa, ta vẫn như thường lệ mà cắt đậu phụ, múc đậu hoa, thì nghe được một tin còn chấn động hơn. Đại Yên và nước Việt đã nghị hòa rồi. Nhưng điều kiện tiên quyết của cuộc nghị hòa ấy là, phải đem kẻ phạm phải tội đồ sát là thiếu tướng quân bộ tộc Chuẩn – Việt An, chém đầu trước điện. Việt An giờ đây chỉ là một kẻ phế nhân, lại mang trên lưng tiếng xấu phản quốc, khuất thân chịu nhục, bất kể ở nước nào, cũng đều là kẻ mà ai ai cũng có quyền tru diệt. Người nước Việt hận hắn không chịu chết trên chiến trường, để Đại Việt phải chịu nhục nhã vô cớ. Người nước Yên hận những tội đồ sát mà hắn đã từng gây ra, cũng giống như ta khi đó vậy. Hắn đã lâm vào cái thế tất tử rồi, ngay cả công chúa cũng đã phủi sạch quan hệ với hắn. Xem ra con người ta trước mặt lợi ích và danh tiếng, là chẳng cần phải do dự gì.

Ta thực sự đau thắt ruột gan, suốt ba ngày không ra sạp. Nghe nói ngày chém đầu của hắn, chính là hôm nay. Ta lấy số đồng đã dành dụm được, đến tiệm đồ hàng mã mua chút đao thương kiếm côn, định đốt cho hắn. Đến khi đứng trước chậu lửa rồi, mới sực nhớ ra, võ công của hắn đã bị phế sạch rồi, ta còn gửi đao binh cho hắn, chẳng phải là chọc vào nỗi đau của người ta sao?
Nhưng mua rồi thì mua rồi, cũng không nỡ lãng phí. Hắn biết mà, ta chính là con người nhỏ mọn như vậy đấy.

Thậm chí còn mua thứ giấy trắng rẻ tiền nhất, để cắt tiền giấy cho hắn. Một nhát dao một vòng tròn. Ta đang đốt đến độ hăng say, nước mắt sắp sửa trào ra đến nơi. Thế mà bên ngoài căn nhà, bỗng nhiên có một người lặng lẽ bước vào, cao lớm nhưng tiều tụy.

“A Thác, nàng đang đốt tiền giấy cho ta sao?”

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *