6
Mở mắt ra lần nữa, ta lại đang ở phủ công chúa tại Việt Kinh.
Việt An nhất định là đã cúi đầu vì ta.
Bây giờ chàng được chỉnh trang sạch sẽ, mặt tựa như ngọc, áo quần thêu hoa văn tinh xảo.
Đích thị là một thiếu niên quý tộc.
Ta vô cùng hoảng hốt, cứ thế từng ngụm từng ngụm uống chén thuốc chàng bưng.
Uống đến khi chén thuốc cạn sạch, mà vẫn còn chưa thỏa mãn:
“Chén này tốn bao nhiêu bạc thế?”
“Thêm chút nước nữa đi, ta nuốt nốt chỗ bã thuốc này.”
Việt An nhíu chặt mày, giật lấy cái chén:
“Nàng ta mỗi tháng cho ta một trăm lượng.”
“Tiến cử ta làm quan, chức Tả Kim Ngô Vệ.”
“Tuy võ công của ta đã bị phế rồi, nhưng việc điều phối trong kinh thành, thì vẫn có thể làm được.”
Ta gượng gạo cười cười:
“Tốt quá, thế này thì thực sự là quá tốt rồi.”
“Thế khi nào nàng ta cưới chàng, còn ta thì lúc nào phải đi?”
Nam nhân áp sát lại gần hơn, vô cùng đau khổ mà lần theo đường nét chân mày, khóe mắt của ta.
Cứ như chưa từng quen biết ta vậy, lần đi lần lại hết lần này đến lần khác.
“Tại sao nàng chỉ biết đẩy ta ra xa?”
“Là bởi vì khi nàng ngất đi trong nền tuyết, đã không còn thở nữa rồi.”
“Nàng ta nói có thể dùng những dược liệu tốt nhất để cứu nàng, nên ta mới quay trở về.”
“Vả lại nàng ta bằng lòng giữ nàng lại trong phủ công chúa, nàng không cần phải đi.”
Ta vô cớ cười khẽ một tiếng, tràn thành tiếng cười nhạt đầy mỉa mai.
“Cái giá là gì đây, ta làm nô tỳ cho nàng ta, còn chàng thì làm trượng phu của nàng ta?”
“Ta thì chẳng có vấn đề gì, bởi từ khi lọt lòng mẹ, ta đã quen sống kiếp xin ăn khắp nơi rồi.”
“Nhưng còn chàng thì sao, chàng có chịu nổi cảnh phải sống cúi mình dưới kẻ khác không…”
Việt An rất nhanh đã cắt ngang lời ta, giọng nói mang theo sự luống cuống vô thố.
“A Thác, là nàng bảo ta quay về mà.”
“Là nàng muốn tiền, muốn bạc, là nàng không chịu cùng ta trốn vào rừng sâu núi thẳm.”
“Đợi khi ta gom góp đủ bạc rồi, chúng ta sẽ cùng nhau rời đi.”
Ta suýt nữa thì chửi thốt lên, trân trân nhìn hắn.
“Chàng đang nói nhăng nói cuội cái gì thế?”
“Nếu chàng không có tất cả những thứ này, không có chức quan,”
“không có chuyện chuẩn bị cưới nàng ta,”
“thì những lời ấy ta còn có thể tin được nửa câu.”
“Nhưng chàng đã nhận sự tặng dữ của nàng ta rồi, cho dù mục đích ban đầu là vì ta,”
“thì chàng cũng đã nhận rồi, chàng đã nhận ân huệ của nàng ta.”
“Nếu chàng không tự mình đền đáp, lẽ nào để ta đền đáp thay chàng sao?”
“Điều đó là không thể, Việt An à, chàng chỉ có thể tự mình trả lại cho nàng ta, đem tất cả những gì chàng có thể cho mà trao cho nàng ta.”
“Ta sẽ không hề cảm thấy một chút khoái ý nào khi thấy chàng bán thân cầu vinh, rồi đem tiền của nàng ta cho ta!”
Việt An nhìn ta chằm chằm đầy khó tin, hai má trắng bệch.
“A Thác, đây là chính miệng nàng cầu xin.”
“Là nàng bảo ta làm như vậy, nhưng nàng lại không vui lòng đi theo ta nữa!”
Ta không biết từ đâu dâng lên một cỗ khí lực, tát thẳng vào mặt hắn một cái.
“Nói bậy!”
“Ta cầu xin là tiền để mình ta tự bỏ đi, chứ không phải để chàng hút máu nàng ta, rồi còn muốn cả ta!”
“Chàng sờ lương tâm mà nói cho ta biết, chàng không hề có một chút dao động nào sao, không hề tham luyến vinh hoa phú quý, không hề muốn quay về cuộc sống trước kia sao!”
“Chàng có đấy, chàng nhất định là có! Chàng chỉ là muốn mượn cái miệng của ta, để thành toàn cái tiết tháo cao đẹp của chàng thôi!”
“Chàng đi đi, đợi thân thể ta dưỡng lành rồi, ta tự khắc sẽ đi.”
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt vô cùng thê lương, tựa như đã hạ quyết tâm với một điều gì đó.
