Kim Thác Đao

“Vậy khi nàng đi, ta cũng sẽ đi.”
“Bất quá ta đi đâu, cũng chỉ là một câu nói của nàng thôi.”
“Ta cầu xin nàng, đừng có khinh rẻ tấm lòng của chúng ta thêm nữa.”
Ta có một thoáng hoảng hốt, vốn dĩ không nên tin.
Nhưng hắn nói rất thành khẩn, giống như trong cơn gió tuyết mịt mờ hôm ấy, không gì có thể cứu vãn nổi mà thề nguyện. Cứ như thể trong những năm tháng bi thảm khốn cùng ấy, giữa đất trời chỉ còn lại hai chúng ta, chẳng ai có thể chia lìa.

Ta quay đầu đi, ngoài ô cửa chạm trổ, là tuyết lành phủ lên hoa lạp mai ngát hương. Ta nhận mệnh rồi, từ đó ở nhà của người khác, ngủ với trượng phu của người khác. Việt An tính toán thật chuẩn, ta căn bản chẳng nỡ để chàng phải sống những ngày khổ sở. Nếu không thì ngay từ đầu ta đã chẳng cầu xin chàng theo công chúa mà đi. Còn chàng thì nắm thóp được chút chân tình đáng thương đến buồn cười này của ta, cùng với lòng thương xót chẳng thể dứt bỏ. Một mặt nhận quan chức kiếm tiền, một mặt thê thê thiếp thiếp. Lúc chàng không có ở đây, ta phải làm nô tỳ cho công chúa.

Vốn dĩ công chúa rất thích thú với những lời nịnh nọt của ta, đặc biệt là thích nghe ta kể chuyện Việt An khi sa cơ ở nước Yên, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn gọi tên nàng ta. Nàng ta còn hỏi đi hỏi lại những chi tiết vụn vặt, ấy là vào tiết trời thế nào, mắc phải bệnh gì, đã gọi tên nàng ta bao nhiêu lần? Ta liền bảo nàng ta: “Là vào ngày tuyết rơi, dịch bệnh trong quân, đã gọi tên công chúa đến trăm lẻ tám mươi lần.”

Nàng ta chẳng hề chất vấn xem một kẻ sắp chết làm sao có thể gọi đến trăm lẻ tám mươi lần, ngược lại còn lấy khăn lụa che mặt, khẽ khàng cười. “Bản công chúa đã nói rồi, thanh mai trúc mã ngần ấy năm, chàng ấy làm sao quên được.” “Ắt hẳn là vì chịu trắc trở, không còn chí khí, tự cảm thấy mình không xứng với ta mà thôi.” “Cái này thì cũng chẳng sao, đợi chàng ấy quan vận hanh thông, nếm lại được mùi vị của quyền lực, thì chuyện cũ cũng sẽ lật sang trang mới thôi.” Ta liên tục vâng dạ phụ họa, lại nói đến chuyện sau khi rời khỏi phủ thì sẽ mở một tiệm buôn bán nhỏ, làm chút sinh kế. Lại dỗ cho nàng ta cười tươi đến nỗi mày nở mắt cong.

Mãi cho đến một ngày, ta bắt được hỉ mạch. Việt An sợ nhất là chuyện từng bị làm nhục ở nước Yên bại lộ, nên với người ngoài đều nói, ta là con gái của tướng sĩ trong doanh trại nước Yên, cũng là một y nữ. Thường hay chăm sóc cho chàng lúc bị bắt giam và chịu khổ. Những dây dưa khác, nhất loạt không nhắc đến. Cho nên việc ta mang thai, thì chỉ có thể là con của chàng. Chứ nếu không, làm sao chàng lại mang về một ả kỹ nữ trong doanh trại được chứ?

Công chúa biết chuyện, đương nhiên là vô cùng phẫn nộ. Nàng ta tuyệt đối không thể nhẫn nhịn nổi chuyện trong phủ công chúa lại tồn tại cái thứ gọi là con của ngoại thất. Nhưng ta lại còn muốn phá thai hơn cả nàng ta nữa kìa, ai lại muốn sinh ra con của kẻ thù cơ chứ? Huống hồ tính tình Mông Tướng quân vô cùng hung bạo, đừng có hại ta sinh ra một kẻ cuồng bạo lực.

Thế là ta tiếp nhận bát canh thuốc nàng ta đưa tới, uống một hồi như điên cuồng. Kết quả ngay tối hôm đó ta đã bị băng huyết. Nệm lót thay đến ba lần, vắt tay một cái là ra máu.

Công chúa và Việt An đứng cãi nhau ngay đầu giường ta, thực sự là váng hết cả đầu óc. “Chén thuốc này nhất định có vấn đề, nàng đang muốn lấy mạng nàng ấy đấy!” “Ta muốn lấy mạng nàng ta thì có gì khó? Ta có cần phải dùng cách đó không?” “Ai mà biết được!” “Ngươi đau lòng rồi chứ gì, ngươi hận ta rồi chứ gì, không chịu nổi cảnh đứa nhỏ mất đi, vậy ngay từ đầu đừng có tạo nghiệt này ra chứ!” “Đã có hôn ước với ta, lại còn đi ngủ với người khác, ti tiện, vừa khốn nạn vừa ti tiện!”

Hơi thở ta yếu ớt, vỗ nhẹ vào thành giường, trỏ tay vào bọn họ đầy căm hận. “Ồn quá, đừng cãi nữa…” Việt An thấy ta đau đến suýt ngất đi, vội vàng ôm ta vào lòng. “A Thác, A Thác…” “Đừng chết.”

Ta sợ mình bị công chúa ghi hận, cố sức đẩy hắn ra. “Không sao, ta quen rồi, lần nào cũng vậy.” Hắn bị ta làm cho chấn động đến không nói nên lời, thân thể rõ ràng đờ cứng lại. “Lần nào cũng…” Hắn hít sâu một hơi, răng đều đang run lên, vẫn cứ ngoan cố ôm lấy ta. Công chúa bị hắn làm cho tức đến phát điên, ngay tại chỗ đập phá tất cả những thứ có thể đập phá, rồi xô cửa bỏ đi.

7
Đêm đó Việt An đã ôm ta suốt cả một đêm. Về sau máu của ta đã cạn sạch, bụng cũng trống rỗng. Ta không hề lừa hắn, đây đã là đứa thứ ba trong năm nay rồi. Năm ngoái cũng có đến năm đứa, năm kia nữa. Không phải ta chưa từng uống hồng hoa, không phải chưa từng nuốt nước ốc bươu. Nhưng những thứ đó đều vô dụng, cộng thêm chuyện ta chưa từng ngừng nghỉ mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt, đương nhiên là hết rồi lại có.

Ta rúc mình trong lòng hắn, dù biết rõ hắn đã là trượng phu của người khác, vẫn không nỡ đuổi hắn đi. Đau quá, thực sự là quá đau rồi. Ta bấu chặt lấy vạt áo hắn, nước mắt không ngừng rơi. Hắn ấn đầu ta vào trong lồng ngực mình, hai chúng ta kề sát vào nhau, cùng rung lên một tiếng kêu bi ai. Sau này khi ta đã khỏe lại, không dám đến từ biệt hắn. Hôm ấy hắn vào cung trực nhật, công chúa đại phát từ bi, thưởng cho ta hai mươi lượng bạc.

“Ngươi bây giờ thân thể đã dưỡng lành rồi chứ?” Ta sao có thể nghe không hiểu ẩn ý trong lời nàng ta chứ, liền khúm núm dập đầu. “Dân nữ lành rồi, lành hẳn rồi, xin đi ngay đây ạ.”
Ta đút túi tiền của nàng ta vào người, nhưng mắt vẫn còn thèm thuồng, dán chặt vào chiếc vòng tay vàng của nàng ta một hồi lâu. Nàng ta khinh khỉnh lườm ta một cái, cứ như ta là con chó ghẻ lì lợm khó ưa vậy. Mà quả thực ta đúng là như thế, vừa nghèo vừa lười, không biết xấu hổ là gì.

Nàng ta cười khẩy một tiếng, rút từ tay thị tỳ sau lưng một chiếc vòng bạc sợi xoắn mà ném cho ta. “Cút đi.” Ta đón lấy chiếc vòng, mặt mày tươi cười hớn hở. “Đa tạ công chúa, chúc công chúa và phò mã sớm sinh quý tử, ân ái trăm năm.”

Câu nói này đối với nàng ta đương nhiên là rất được lòng, nàng ta vuốt nhẹ mái tóc mây, ngắm nhìn chính mình, rồi lại nhìn ta. Tựa như nhìn thấy sự khác biệt giữa mây trên trời và bùn dưới đất, giữa người và súc vật. Khó tránh khỏi sinh ra lòng cao ngạo. Nàng ta như một kẻ chiến thắng, cuối cùng nhìn ta bằng ánh mắt kẻ bề trên. “Chàng ấy đương nhiên là yêu ta.”

Ta nhất thời nghẹn lời, há miệng ra mà sững sờ. Rồi ta nghe thấy chính mình như bừng tỉnh lương tâm, lắm mồm lắm miệng. “Cần gì phải đòi tình yêu của chàng ấy?” “Thứ tình yêu ấy chẳng đáng giá gì đâu.” “Nếu người biết chàng ấy là con người như thế nào, e rằng sẽ không còn…”

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *