12
Sắp sang xuân rồi. Ta vẫn chưa hề từ bỏ việc chữa lành cho chàng. Nhưng đại phu trong trấn vừa thấy liền quay đầu bỏ chạy. Bên ngoài căn nhà, còn xuất hiện thêm rất nhiều giáp sĩ. Ta hiểu rồi, tất cả bọn họ đều đang chờ đợi khoảnh khắc Việt An tắt thở, để cắt lấy thủ cấp của chàng, như một thứ món hàng trao đổi cho cuộc nghị hòa giữa hai nước.
Thật là nực cười, đây là vị thiếu tướng quân của chính nước Việt bọn họ, cả một đời chinh chiến nơi sa trường. Vậy mà lại phải chết trong vòng tay của một con đĩ nước Yên. Lại còn phải chịu cảnh thân thủ chia lìa. Trong lòng ta tràn đầy mỉa mai, vẫn không quên nói đùa với Việt An đang nằm trên giường.
“Sống thêm được mấy tháng này, là tốt hay là không tốt đây?”
Chàng nhẹ nhàng vuốt ve mặt ta, vô cùng lưu luyến:
“Được gặp thêm nàng, là tốt rồi.”
Ta lặng lẽ nhìn chàng, quả thực là một con người rất đỗi dịu dàng.
Ta chưa từng quen biết cái con người giết người như ngóe của chàng trước kia.
Vậy mà bây giờ, lại cùng chàng trả giá cho những cuộc đồ sát đã cách bao năm tháng.
Chàng nhìn ra vẻ ảm đạm của ta, khẽ nắm lấy tay ta.
“A Thác, đi nấu cho ta bát cháo, được không?”
“Bỗng nhiên rất muốn, uống lại bát cháo lần đầu tiên nàng đút cho ta.”
Ta sao có thể từ chối cho được? Lập tức đứng dậy, hôn chàng một cái đầy bất mãn.
“Cậy sắp chết rồi, liền sai bảo được ta.”
“Chờ đấy.”
Ta vào bếp vo gạo, thái rau xanh, bắc nồi lên bếp.
Rất nhanh liền trở về phòng.
Nhưng Việt An đã biến mất rồi.
Không chỉ chàng biến mất, mà cả đám giáp sĩ xuất quỷ nhập thần kia, cũng đã biến mất.
Ta suy sụp vô cùng mà ngã vật xuống đất, bò về phía chiếc giường chàng vừa mới nằm.
Chăn còn chưa kịp nguội nữa.
Ta bước một bước lại ngã một lần mà chạy ra ngoài, chạy ra phố, chạy vào núi, chạy đến tận Việt Kinh.
Trời tối rồi, mưa rơi rồi, cành liễu gãy rồi, quật thẳng vào mặt ta.
Ta chỉ biết khóc, nghĩ đến trong bếp nồi vẫn còn đang nấu,
cháo đã cạn khô rồi, cháy đen dưới đáy nồi rồi.
Căn nhà ấy đã bỏ rồi, nổ tung rồi, chẳng còn liên quan gì đến ta nữa.
Ta và Việt An, sẽ chẳng ai quay trở về nữa.
13
Ta lâm trọng bệnh một trận, ngã gục trên con đường đất lầy lội dẫn đến Việt Kinh.
Sốt đến mức gần như sắp chết, nhưng hễ có chút sức lực, ta lại vẫn cứ chạy.
Hôm ấy, trời đổ cơn mưa xuân quý như dầu, sắc liễu một màu xanh tươi mới.
Ta đứng dưới cổng thành, vô tình ngước đầu lên.
Người trong lòng ta thân thủ chia lìa, treo lủng lẳng một cái thủ cấp, đung đưa trên lầu thành.
Ta quỳ sụp giữa đám sỏi cát, đau đớn đến không sao khóc nổi thành tiếng.
Chuyện cũ như vô vàn lưỡi dao, đâm cho ta không sao bò dậy nổi, không sao xoay người đi được.
Ta đã ngất đi.
Mở mắt ra lần nữa, thì đã nằm trong y quán rồi. Ta lảo đảo đứng dậy thanh toán tiền thuốc, rồi lại chạy ra ngoài. Ta không thể đi qua cổng Bắc thêm lần nào nữa. Ta thực sự rất muốn chết, gần như đã rữa nát thành một đống máu thịt mất hồn. Nhưng ta vẫn lết ra khỏi Việt Kinh. Đường Quan Sơn hóa ra lại dài đến thế, lúc đến lại chẳng hề cảm thấy. Vậy mà lúc quay về, từng bước đi đều khó nhọc vô cùng.
