Cuối cùng ta cũng trở về nước Yên, về một thị trấn nhỏ nơi biên ải Nhiêu Quan. Trước kia kiếm sống ra sao, thì bây giờ cũng kiếm sống như vậy. Chỉ là nay hai nước đã ngừng chiến, mở ra chợ thông thương, ta lại có chút vốn liếng mang về. Năm đầu tiên, ta đã mở được tiệm buôn của riêng mình, buôn bán vải vóc từ nội địa. Năm thứ hai, chiêu mộ thêm nhân công, họ đều tôn kính gọi ta một tiếng “An nương tử”.
Rồi ta đốt một chậu than, thảy vàng bạc thật vào trong đó mà đốt. Việt An à, chàng hẳn phải biết được tấm lòng của ta dành cho chàng, sâu nặng đến dường nào. Ta rất nhớ chàng.
Lại qua thêm vài năm nữa, nghe nói ở kinh thành, thi cốt của Mông Tướng quân bị người ta đào lên, nghiền nát thành tro bụi. Thực mong đó là Việt An đã hồi hồn trở về, nhưng tiếc thay không phải. Người hận ông ta quá nhiều, ta đều chẳng quen biết ai. Về sau, lại nghe nói nước Việt cũng xảy ra chính biến, công chúa đã giết sạch tất cả các ấu đệ, tự mình đăng cơ làm vua. Ta sợ đến mức có chút đau đầu, may mà năm đó không hề đắc tội với nàng ta. Nàng ta chiêu nạp đến mấy vị hoàng phu, nghe đồn rằng ai nấy đều có vài phần hao hao giống vị phò mã thời thiếu niên.
Ta vẫn luôn một mình. Về sau việc buôn bán càng phát đạt, nhân công cũng nhiều thêm, ta lại trở thành kẻ rong chơi nhàn rỗi. Ta mua một con lừa lông, chuẩn bị sang nước Việt dạo chơi một chuyến. Ta không còn sợ bản thân nhớ chàng nữa. Mà chỉ sợ chính mình sẽ quên mất chàng. Lúc sắp đi, con phố dài đổ cơn mưa. Nửa con phố đều là tiệm buôn của ta. Ta đội nón lá, dắt theo con lừa, đi về phía Tây.
Ta đã sắp sửa chạm đến mọi ngóc ngách trong quá khứ của chàng rồi, về những điều liên quan đến ta, và cả những điều trước khi quen biết ta. Nhưng ta sẽ không còn thấy đau nữa. Chuyện cũ giống như làn khói bụi, gió thổi liền tan biến. Huống chi trên cầu liễu rủ, đang rơi xuống cơn mưa của mùa xuân. Ta rất nhớ chàng.
(Hết)
