Kim Thác Đao

3
Việt An quả thực đã được chữa khỏi, hơn nữa sau khi rửa sạch máu bẩn, trông vô cùng đẹp mắt. Thân thể hắn cũng là cực kỳ đẹp, ta cả đời này từng trải qua vô số nam nhân, mà cũng chỉ mới thấy một người như vậy. Từ đầu đến chân không thể chê ra sai sót gì, da thịt câu nhân đến nao lòng. Thật là đáng tiếc.

Ta lắc đầu, đút cháo cho hắn. Hắn im lặng uống hết, nhưng trong lòng vẫn còn giữ sự cảnh giác. “Vì sao cứu ta?” Bị hắn nhìn thẳng thắn chân thành như vậy, ta bỗng nhiên có chút muốn nói dối.

“Thấy ngươi quá đáng thương thôi, ta cũng đâu phải hạng ác nhân táng tận lương tâm.” “Ức hiếp ngươi cũng chỉ là để giữ mạng, ngươi hiểu mà.” Hắn nửa tin nửa ngờ cắn môi, hỏi ta: “Nàng, nàng tên gì?”

Ta sững người, ngay cả Mông Tướng quân cũng chưa từng hỏi tên ta. Người ở nơi này, luôn gọi ta theo cách họ muốn gọi. Đại khái là kiểu như “con đĩ đó”, “tiểu nữ nô” gì đấy. Ai thèm quan tâm ta tên là gì chứ? Ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, ngay cả tên mình cũng trở nên ngượng miệng đến vậy. Chỉ dám gãi đầu cười với hắn.

“Ngươi muốn gọi ta thế nào, thì gọi ta như thế ấy.” Về sau hắn gọi ta là cô nương, rồi sau nữa, gọi ta là A Thác.

Hắn lành bệnh rồi, chúng ta lại ra vào thành đôi, cùng nhau thừa hoan trên giường kẻ khác. Nhưng ta cảm thấy hắn, hình như có chút gì đó không giống trước nữa. Lúc bản thân chịu nhục nhã, hắn không muốn cho ta thấy, lấy gối che mặt lại. Còn khi ta bám lấy Mông Tướng quân phóng đãng, hắn luôn xoay người đi, trầm mặc thật lâu. Thỉnh thoảng đỡ nhẹ eo ta một chút. Tay hắn rất lạnh, trong vắt như ngọc thạch, hoàn toàn không hợp với chốn giường chướng dâm mỹ này.

Có một hôm Mông Tướng quân đi ra ngoài giữa chừng, ta và hắn sóng vai nằm trên giường.
Ta hỏi hắn: “Trước kia, ngươi cũng là người có tiền phải không?”
Hắn không trả lời ta, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm lên nóc trướng.
Ta không biết xấu hổ mà bò dậy, lắc lư trước mắt hắn: “Trên nóc trướng có gì thế? Ngươi nhìn đến ngây cả người rồi.”
Hắn quay mặt đi một cách khó hiểu, vành tai ửng đỏ: “Nàng xuống đi.”
Ta nghi ngờ đánh giá hắn, lại thấy hắn lập tức kéo chăn lên, che kín bụng dưới.
Không phải chứ, hắn đối với ta…
Ta có một thoáng hoảng hốt, sau này khi hầu hạ tướng quân trên giường, khó tránh khỏi chạm vào thân thể hắn.
Có lẽ ta cũng đã động lòng.
Hắn là một người trẻ tuổi như vậy, từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa gấm vóc, lớn thêm chút nữa thì ra chiến trường.
Chưa từng đụng vào nữ tử nào, đôi mắt trong veo đến đáng sợ.
Nghiêm túc đến mức khiến người ta mềm lòng.
Ta không biết, cũng không dám nghĩ sâu xa, dù sao thì thứ gọi là tình cảm ấy, còn rẻ mạt hơn cả phân chó.
Nhưng hắn lại không giỏi kiềm chế sự quan tâm dành cho ta.
Một hôm ta đến kỳ kinh nguyệt, làm rớt ra cả nệm.
Mông Tướng quân rõ ràng vừa mới còn rất tận hưởng, bản thân xong rồi, lại bắt đầu chê ta bẩn thỉu.
Ta bị ngài ấy túm lấy da gáy, định ném thẳng vào chậu than lửa.
Than cháy đỏ rực, làm bỏng cả mông ta.

Mông Tướng quân chỉ lo giày vò Việt An, nghe thấy tiếng ta kêu thảm, liền vớ lấy ấm đồng ném thẳng vào đầu ta.
Ta lăn lóc trên sàn nhà dơ bẩn, đầu váng mắt hoa, người chảy máu.
Nhưng chẳng bao lâu sau, lại như được ai đó vớt lên, áp sát vào lồng ngực trơn bóng đẫm mồ hôi.
Ta sờ lên cơ ngực, xương quai xanh của người đó, tuy chưa từng thân mật như thế này, nhưng cũng đã nhìn thấy bao nhiêu lần rồi.
Tiêu rồi, hắn dám ngang ngược chống lại Mông Tướng quân như vậy, chúng ta hai người đều phải chết.
Nhưng hắn dường như chẳng sợ chút nào, ôm ta lao ra ngoài.
Lại giúp ta đắp thảo dược lên chỗ bỏng, canh giữ bên ta.
Ta bỗng nhiên vô cùng khổ sở, còn khổ sở hơn gấp trăm lần lúc chỉ có một mình.
“Ta không muốn nợ ngươi, Việt An.”
Hắn làm ngơ như không nghe thấy, tìm cho ta hai tấm bông rách, còn bản thân lại chẳng có áo để mặc.
“Nàng không nợ ta.”
“Nếu không có nàng, ta đã chết từ lâu rồi.”
Ta gượng gạo cười một tiếng: “Lúc đó ta không phải thương hại ngươi.”
“Ta chỉ là để giữ mạng thôi.”
Hắn nhìn ta hồi lâu, giọng nói có chút khàn đặc.
“Nàng sao biết được, ta cứu nàng, không phải vì muốn giữ mạng?”
“Cho ta một chút hy vọng đi.”
“Hãy sống cho thật nhảy nhót tung tăng, để ta được thấy.”
Ta khó nói thành lời mà quay sang nhìn hắn,
Chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì đó không thể chịu đựng nổi.
Ầm một tiếng, nổ tung ra.
4
Mông Tướng quân lại chẳng hề thù dai.
Không phạt Việt An, cũng không giết ta.
Nhưng ngài dường như đã tìm được thú vui lớn hơn, còn khoái trá hơn cả việc hành hạ Việt An.
Đó chính là ép Việt An đánh đập ta.
Ta không muốn sinh thêm chuyện, nhìn hắn bằng ánh mắt khích lệ.
Nhưng hắn sống chết cũng không xuống tay nổi.
Mông Tướng quân phạt hắn, trói hắn vào cây cột, dùng roi sói gai hổ.
Ta biết, bây giờ hắn chỉ là một phế nhân, chẳng đánh lại nổi ai.
Nhưng hắn cứng đầu không chịu cúi thấp, hắn không giống ta.
Tùy tiện mà lột áo ra, vứt bỏ mặt mũi.
Vì mạng sống, vì chút hứng thú sống thảm hại ít ỏi ấy, mà chịu đựng vô vàn giày vò.
Ta không thể nào thay hắn cầu tình được.
Xu hướng lợi tránh hại chính là bản tính của ta.
Thế là ta bò đến bên Mông Tướng quân, nịnh nọt dâng roi.
“Tướng quân, đừng để mỏi tay ạ.”
“Đợi ngài đánh mệt rồi, nô tỳ lại xoa bóp cho ngài.”
Mông Tướng quân một tay bóp cằm ta, cười đầy khoái chí.
“Đúng là một thứ tiện nhân thấp hèn, không tệ.”
“Ngươi thay bản tướng phạt hắn, phải thấy máu.”
Mí mắt ta giật giật, nhưng trên mặt vẫn tươi cười: “Vâng ạ.”
“Đánh xuyên qua lưng hắn trước nhé, được không ạ?”

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *