Tôi là một đứa nô tỳ phản chủ.
Dùng một bát thuốc khiến người ta trở nên ngây dại, khờ khạo để đầu độc tiểu thư hóa khờ, tự tay đưa nàng lên giường của Thế tử gia.
Trơ mắt nhìn nàng bị Thế tử phi làm khó dễ, bị các di nương ức hiếp.
Ép nàng sinh con cho Thế tử.
Về sau, nàng lại trở thành người tôn quý nhất trong cả Thế tử phủ…
1
Ta dùng cây trâm san hô đỏ, đến tiệm Hồi Xuân Đường đổi lấy một thang thuốc si nhi về.
Đại phu nói rằng, uống thứ thuốc này vào, tâm trí tổn hại, ký ức tàn khuyết, khác nào đứa trẻ lên bảy, và lại không hề có thuốc giải.
Ta lừa tiểu thư rằng đó là thang thuốc trị phong hàn, tự tay đút cho nàng uống cạn sạch.
Đêm ấy, ta đưa nàng đến trên giường của Thế tử.
Thế tử nâng cằm ta lên, khóe miệng treo nụ cười đầy vừa ý: “Kiến Xuân, ngươi thật là ngoan.”
“Yên tâm, gia sẽ không bạc đãi ngươi.”
Hắn tháo túi tiền bên hông ném cho ta, động tác tùy tiện, cứ như thể đang thưởng cho lũ khất cái hành khất nơi góc phố vậy.
“Ra ngoài hầu đi, không gọi thì không cần vào.”
“Kiến Xuân lĩnh mệnh.”
Ta rũ mắt lui ra ngoài cửa. Trong tẩm các rất nhanh vọng ra tiếng thở dốc nặng nề của nam nhân, cùng tiếng kêu khóc của tiểu thư.
Nàng đang gọi ta.
“Kiến Xuân, Kiến Xuân… muội mau tới cứu ta…”
“Kiến Xuân, huhu…”
Ta đau lòng nhắm chặt mắt,
hai tay nắm chặt thành nắm đấm.
Tiểu thư, người hận ta đi.
Người hận ta đi.
2
Tiểu thư không hận ta.
Tâm trí nàng bây giờ chỉ như đứa trẻ bảy tuổi, không thể nào hiểu được những chuyện quá phức tạp.
Cho nên sáng hôm sau, khi ta bưng chậu nước nóng vào hầu hạ nàng, nàng chỉ biết khóc mà hỏi ta: “Kiến Xuân, đêm qua muội đi đâu vậy.”
“Hu hu hu! Đêm qua ta bị người ta đánh, ta đau quá…”
“Hắn đã đánh ta suốt cả một đêm.”
“Ta gọi muội mãi mà muội đều không tới…”
Ta ngập tràn đắng cay, không kìm được nhẹ nhàng ôm lấy nàng: “Tiểu thư, xin lỗi người, xin lỗi người.”
“Là Kiến Xuân không chăm sóc tốt cho người.”
Tiểu thư gục trên vai ta khóc một hồi, rồi lại đưa tay lau nước mắt cho ta, an ủi ta: “Không sao đâu, Kiến Xuân nhất định là bận quá, nên không nghe thấy ta gọi muội.”
“Nhưng mà cái tên đại hoại đản ấy, chúng ta không thể tha cho hắn.”
“Chúng ta về nhà tìm cha tố cáo hắn, bảo cha trả thù cho ta.”
Nàng nói rồi liền định xuống giường.
Ta giữ nàng lại, nơi cổ họng nghẹn cứng không thốt nên lời.
Tiểu thư, chúng ta không còn nhà nữa.
Cũng chẳng còn lão gia nữa.
Nhà họ Dương, chỉ trong hai ngày trước, người đã đi hết, lầu cũng đã trống rồi.
