Kiến Xuân.

9
Giữa tháng sáu, tiểu thư cuối cùng cũng được chẩn đoán là có thai.
Thế tử rất vui mừng, trân bảo cùng đồ tẩm bổ cứ như nước chảy mà chuyển đến Chiêu Nguyệt Các.
Thế tử phi cũng vui mừng, sai người đưa vị đại phu mà ả ta tin tưởng nhất đến, dặn dò một ngày ba lần phải đến bắt mạch cho tiểu thư.
Tiểu thư thì cứ ngơ ngơ ngác ngác, chẳng hiểu vì sao mọi người lại vui như vậy.

Ta xoa xoa bụng nàng, nhẹ giọng giải thích: “Bởi vì trong bụng tiểu thư, đã có một em bé rồi ạ.”
“Hả?”
Tiểu thư sợ hết hồn, vén áo lên nhìn bụng mình: “Chui vào lúc nào vậy?”
Ta bật cười.
Nhưng lại thấy nơi hốc mắt cay cay, lồng ngực nghẹn ứ.

Tiểu thư mang thai rất khó chịu.
Ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Thế tử ban đầu còn thương xót nàng, thường xuyên tới bầu bạn.
Nhưng chịu đựng được một hai tháng, liền không trụ nổi nữa.
Bắt đầu đi tới thanh lâu chơi bời trác táng.

Khi tiểu thư mang thai được năm tháng, Thế tử lại nạp thêm một vị di nương mới vào phủ.
Suốt ngày suốt đêm triền miên trong phòng.
Tiểu thư nghiêng đầu hỏi ta: “Thế tử ngày nào cũng ở bên Thanh di nương, chàng ấy không thích ta nữa sao?”
“Trước kia chàng ấy nói chỉ thích mình ta thôi mà, lẽ nào chàng ấy là kẻ lừa đảo?”
Trong mắt tiểu thư tràn đầy vẻ mờ mịt.

Ta ngồi xuống nắm lấy tay nàng, giọng nói dịu dàng mà kiên quyết: “Tiểu thư, chúng ta không cần chàng ta thích.”
Nàng dường như chỉ hiểu được lơ mơ, chầm chậm rũ đôi mắt xuống, có chút buồn bã xoa xoa bụng mình.
Một lát sau lại hỏi: “Sau khi ta sinh con ra, chàng ấy sẽ thích nó chứ?”
“Có phải chàng ấy chỉ thích con của Thanh di nương thôi không?”
“Thanh di nương sẽ không có con đâu.”
“Tiểu thư, chỉ có người mới có thể có con thôi.”

Tháng tư năm sau, tiểu thư vào sản các.
Thế tử tự mình túc trực ngoài viện.

Một canh giờ sau, trong sản các vọng ra tiếng khóc vang dội của trẻ sơ sinh.
Thế tử vô cùng kích động, cao giọng hỏi: “Sinh được nhi tử phải không?”
“Có phải là nhi tử không?”

10
Là nhi tử.
Mà cũng có cả nữ nhi.
Tiểu thư sinh một cặp long phụng thai.
Chỉ có điều, nữ anh mạnh khỏe, còn nam anh thì ốm yếu. Tiếng khóc ban nãy, chính là của nữ anh.
Còn nam anh, nhăn nheo teo tóp cuộn tròn trong tã lót, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở.

Đúng lúc ấy, ngoài phủ có một vị cao tăng đi ngang qua.
Nói rằng trong phủ có người đã gây ra sát nghiệt quá nặng, ảnh hưởng đến khí vận về con cái, khiến cho âm thịnh dương suy.
Nếu không hóa giải, e rằng khó mà có được hậu duệ.

Thế tử vốn dĩ không tin những chuyện này, nhưng nhìn hai đứa trẻ một trai một gái khác biệt quá lớn trong tã lót kia, vì muốn bảo đảm vạn nhất, vẫn cho mời vị cao tăng kia vào phủ.
Hỏi ông ta cách hóa giải.
Cao tăng nói rằng, tiểu công tử dương khí không đủ, cần phải được nuôi dưỡng ở bên cạnh người có mệnh cách đặc biệt.
Người có mệnh cách đặc biệt ấy, chính là Thế tử phi.
Cao tăng nói thẳng: “Chỉ cần Thế tử phi tận tâm nuôi dưỡng ấu tử, mỗi ngày thành tâm cầu phúc cho nó.”
“Không quá một năm, đứa trẻ này sẽ có thể khỏe mạnh như những hài đồng bình thường.”
“Vả lại đứa trẻ này mệnh cách tôn quý, nếu được nuôi dạy tốt mà trưởng thành, ngày sau nhất định có thể phong hầu bái tướng, quan chức đạt đến cực phẩm.”

Tới lúc này, Thế tử phi được giải trừ lệnh cấm túc, giành được quyền nuôi dưỡng tiểu công tử.
Phong quang không ai sánh bằng.
Còn tiểu tiểu thư, thì vẫn tiếp tục được nuôi dưới gối tiểu thư.
Tiểu thư đặt cho nàng nhũ danh, gọi là A Tụng.
A Tụng ngoan vô cùng, vừa nghe lời vừa hoạt bát, lúc cười lên khiến người ta tan chảy cả cõi lòng.
Nhưng Thế tử thì không tới thăm nàng.
Hắn đầy lòng đầy mắt đều chỉ có nhi tử.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *