Kiến Xuân.

11
Ngày đầy tháng của A Tụng.
Sân viện của Thế tử phi không hiểu sao lại bốc cháy.
Ả ta vì muốn chạy trốn mạng sống, lại không thèm ẵm tiểu thiếu gia ra ngay từ đầu.
Kết quả là tiểu thiếu gia hít phải quá nhiều khói, chết ngay tại chỗ.
Thế tử lần này thực sự nổi giận rồi. Khó khăn lắm mới có được một nhi tử, vậy mà lại chết ngay dưới mí mắt của Thế tử phi như vậy.
Hắn tức đến phát cuồng, như điên như dại đẩy Thế tử phi vào trong hố lửa.
“Con tiện nhân! Kẻ đáng chết là ngươi! Ta muốn ngươi đền mạng cho con ta!”
Thế tử phi khóc lóc giãy giụa.
Trăm phương ngàn kế giải thích cầu xin, nói rằng ả không phải cố ý.

Đúng lúc giằng co, Lâm di nương bắt giữ Cúc Hương, nha hoàn bên cạnh Thế tử phi, dẫn tới.
Ả ta nói, chuyện cao tăng điểm mệnh vốn dĩ chỉ là một vở lừa gạt.
Là Thế tử phi vì muốn cướp quyền nuôi dưỡng tiểu thiếu gia, nên đã cố ý sai Cúc Hương đi mua chuộc vị cao tăng ấy nói bậy.
Nói xong, ả ta bắt đầu ôm mặt khóc,
“Tiểu thiếu gia thật đáng thương.”

“Nó còn nhỏ như vậy, nếu như được nuôi ở Chiêu Nguyệt Các, thì làm sao phải chịu nạn này?”
“Cứ nhìn A Tụng mà xem, lớn lên thật tốt biết bao…”
Những lời này, trực tiếp khiến Thế tử tức đến mất hết lý trí.
Hắn không còn chút nương tay nào nữa, một phen đẩy Thế tử phi vào trong hố lửa đang cháy…

12
Sau khi Thế tử phi chết, Thế tử ngã bệnh một trận.
Đại phu hết đợt này tới đợt khác tới phủ, lại hết tốp này tới tốp khác rời đi.
Trông có vẻ rất là nghiêm trọng.
Ta bưng chén sâm canh, cùng tiểu thư đến thăm hắn.
Tiểu thư có chút không tình nguyện: “Tới thăm hắn làm gì, ta cứ nhìn thấy hắn là bực mình.”
Bây giờ nàng lại rất ghét Thế tử rồi.

Ta cười cười trấn an nàng: “Tiểu thư ngoan nào, lát nữa phải ăn nói cho tốt đấy ạ.”
“Chúng ta dỗ cho Thế tử gia vui vẻ, biết đâu người lại có thể làm Thế tử phi đó.”
“Như vậy A Tụng, mới là dòng dõi đích xuất, người khác mới coi trọng con bé.”
Tiểu thư chớp chớp mắt, cũng chẳng biết có nghe hiểu hay không.
Nhưng nàng rất ngoan, gật gật đầu: “Đều nghe lời Kiến Xuân, ta thích Kiến Xuân nhất.”
Bước chân ta chợt khựng lại, không biết nên nói điều gì.
Tiểu thư.
Xin người đừng đối xử tốt với ta như vậy.
Người nên hận ta, nên oán ta mới phải.

Đi tới ngoài phòng,
vừa khéo nghe thấy Thế tử đang hỏi đại phu: “Lẽ nào ta thực sự không thể có thêm tử tự nào nữa sao?”
Ta hoảng sợ, làm đổ cả chén sâm canh, phát ra một tiếng động rất lớn.

“Ai ở bên ngoài đó?”
Thế tử lập tức kéo cửa ra, nhìn thấy ta và tiểu thư, sắc mặt thoắt cái trắng bệch như tờ giấy.

“Thế tử thứ tội!”
Ta quỳ xuống nhận tội.
Tiểu thư chẳng hiểu chuyện gì: “Kiến Xuân, muội quỳ làm gì thế, đứng lên đi…”
“Thế tử, nô tỳ không phải cố ý nghe trộm. Người muốn phạt thì xin hãy phạt một mình nô tỳ thôi.”
“Nhưng tiểu thư nàng ấy chẳng hiểu biết gì cả, cầu xin Thế tử buông tha cho nàng ấy!”

Cuối cùng vẫn không bị phạt.
Bởi vì, ta đã đề xuất với hắn một kế sách — giấu kín chuyện tiểu thiếu gia đã qua đời.
“Chỉ cần giấu kín chuyện này đi, tìm một nam anh từ bên ngoài phủ về nuôi dưới gối tiểu thư, người ngoài ắt sẽ không nghi ngờ gì.”
“Nhưng nếu việc này bại lộ, để người khác biết được Thế tử người…”
Ta ngập ngừng định nói rồi lại thôi, dừng một chút mới nói tiếp.
“Chi thứ hai, chi thứ ba của nhà họ Khương vẫn luôn thèm muốn ngôi vị Thế tử của người. Nếu như hậu kế vô nhân, há chẳng phải là để cho bọn họ được hời trắng hay sao?”
“Đừng hòng!” Thế tử nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia hung ác.
Lại nói: “Việc này tuyệt đối không thể để người ngoài biết được!”

Hắn đã nghe theo đề nghị của ta.
Đem tất cả những kẻ ngày hôm đó biết được chuyện tiểu thiếu gia đã chết đều xử lý hết.
Trong số đó, bao gồm cả Lâm di nương, cùng mấy vị di nương khác đã chạy tới xem náo nhiệt.
Vào lúc nửa đêm, ta một mình tới hậu viện đốt tiền giấy cho bọn họ.
Ánh trăng thê lương.
Gió đêm quẩn quanh giữa không trung, rít lên từng hồi.
Tựa như tiếng kêu khóc đẫm máu của Lâm di nương. Ả đang hỏi ta, tại sao ngay cả ả ta cũng không buông tha.

Ta đã từng hợp tác với ả vài lần.
Ban đầu sự kiện cây trâm san hô đỏ, là do ta và ả thông đồng với nhau. Mục đích chính là lợi dụng đứa bé trong bụng ả để lật đổ Thế tử phi.
Chỉ vì ả biết được mình có dấu hiệu sảy thai.
Nhưng ả không hề hay biết, chính ta đã bỏ xạ hương vào hương liệu của ả, mới khiến cho thai của ả bất ổn.
Sau này Thế tử phi bị cấm túc, ả nắm được quyền quản gia.
Tiểu thư sinh con, cao tăng ghé phủ, đều là do ả ở trong tối giúp sức.
Chỉ vì ta đã hứa với ả, sau khi lật đổ Thế tử phi, ta sẽ nâng đỡ ả lên ngôi vị đó.

Lâm di nương, thật xin lỗi.
Tất cả những ai có khả năng uy hiếp tới địa vị của tiểu thư, ta đều sẽ không buông tha.
Đêm ấy, ta ở trong sân viện, hai tay chắp lại, thành kính quỳ lạy.
Liên lụy tới người vô tội, Kiến Xuân nhận tội.
Ngày sau nơi chín suối, nhất định sẽ ngàn lần vạn lần bồi thường.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *