Kiến Xuân.

3
Nhà họ Dương là một gia đình thương hộ.

Lão gia làm ăn buôn bán lớn, nhà họ Dương ở địa phận Du Châu, cũng được coi là hạng đại hộ có tiếng tăm.
Một tháng trước, Thế tử nhìn trúng tiểu thư, hắn muốn tiểu thư vào Thế tử phủ làm thông phòng.

Tiểu thư không chịu.
Nhưng nhà thương hộ làm sao mà chống lại nổi nhà quan lại?
Vả lại Thế tử ở Du Châu quyền thế ngập trời, nói là một tay che cả bầu trời cũng chẳng hề quá.

Không được mấy ngày, nhà họ Dương đã bị gán cho cái tội tư thông với phỉ tặc, sắp sửa bị tru di cả nhà.
Vào giờ khắc mấu chốt ấy, chính ta đã dùng một thang thuốc si nhi đầu độc tiểu thư hóa khờ, chủ động đưa nàng dâng cho Thế tử để cầu xin đầu hàng, thì mới cầu xin được hắn đổi tội tru di cả nhà thành tội lưu đày tới Nhai Châu.

Nhưng những chuyện này, ta không dám nói cho tiểu thư biết.
Ta liều mạng nuốt ngược nước mắt vào trong, thở hắt ra thật mạnh để trấn tĩnh lại cảm xúc, rồi gượng gạo nặn ra một nụ cười khó coi để an ủi nàng.

“Tiểu thư, lão gia ra ngoài đi bàn chuyện làm ăn rồi ạ.”
“Là trước lúc đi lão gia đã đưa người tới chỗ này, đây là Thế tử phủ, sau này chúng ta sẽ sống ở đây.”
“Chủ nhân của nơi này là Thế tử Khương Tùy, chàng ấy rất thích tiểu thư, tiểu thư cũng phải chung sống tốt với chàng ấy, được không ạ?”

Ánh mắt tiểu thư mơ hồ, thầm thì lặp lại: “Khương Tùy…”
“Chính là người mà đêm qua tiểu thư đã gặp đó ạ.”

Tiểu thư lập tức biến sắc mặt, nắm chặt nắm đấm hầm hầm giận dữ nói:
“Hắn là người xấu!”
“Ta sẽ không thích hắn! Ta sẽ đánh chết hắn!”

“Không được!”
Ngữ khí của ta vội vàng gấp gáp, làm tiểu thư sợ hãi.
Nàng rụt rè nhìn ta: “Kiến Xuân…”

Ta lại hạ giọng dịu dàng, cẩn thận phân tích nặng nhẹ cho nàng hiểu: “Khương Thế tử là bằng hữu của lão gia, cũng là bằng hữu của Kiến Xuân, tiểu thư phải khách khí với chàng ấy một chút.”
“Bằng không, lão gia và Kiến Xuân đều sẽ đau lòng.”

Tiểu thư mím mím môi, cuối cùng cũng từ từ buông lỏng nắm đấm, bĩu môi như thể thỏa hiệp: “Được rồi.”

4
Dẫu có ngốc nghếch đi nữa, thì những ngày tháng của tiểu thư ở trong phủ cũng chẳng hề dễ chịu.
Thế tử suốt cả nửa tháng liền đều nghỉ lại trong phòng của nàng, làm dấy lên lòng ghen tức của Thế tử phi.

Bởi vậy ngày hôm ấy, ả ta tùy tiện kiếm cớ, liền muốn phạt tiểu thư quỳ dưới hành lang suốt hai canh giờ.
“Là chính hắn ngày ngày tới tìm ta, có phải ta bắt hắn tới đâu!”
Tiểu thư tức đến nghiến chặt cả răng hàm.

“Phóng tứ!” Thế tử phi càng nghe càng phẫn nộ: “Ngươi đây là đang khoe khoang sự sủng ái của Thế tử dành cho ngươi sao?”
Ả ta vung tay, một chén trà nóng liền bay thẳng về phía tiểu thư.
Ta theo bản năng nhào tới che chắn cho nàng.
Chén trà nóng tưới thẳng lên cánh tay, trong khoảnh khắc làm bỏng rát một mảng đỏ, đau rát như lửa đốt.

“Kiến Xuân!”
“Cái đồ đàn bà hung dữ kia, ngươi dám đánh Kiến Xuân sao?”
Tiểu thư tức đến xắn luôn cả tay áo, định xông tới đánh nhau với Thế tử phi.
Ta ghì chặt lấy nàng: “Đây là Thế tử phi, chúng ta không thể làm trái ý ả ta.”

Tiểu thư tức tới không thốt nên lời, chỉ biết trân trân rơi nước mắt.
Ta vuốt ve mái đầu nàng, cứ như thể một người già nua lớn hơn nàng mấy thế hệ, dùng cái giọng dịu dàng đến mức như đang từ bi mà khuyên giải nàng.

“Tiểu thư ngoan nào.”
“Chúng ta không cãi nhau với ả ta, được không?”
“Chỉ có hai canh giờ thôi mà, Kiến Xuân sẽ cùng quỳ với tiểu thư. Đợi khi quỳ xong trở về, ta sẽ làm bánh hạt dẻ cho tiểu thư ăn.”

Nhưng cuối cùng cũng chẳng phải quỳ đủ hai canh giờ.
Giữa chừng thì Thế tử đã tới.
Ta lén nhéo eo tiểu thư một cái, nhỏ giọng nói với nàng: “Mau bảo Thế tử cứu chúng ta đi.”

Tiểu thư tuy đã ân ái mặn nồng với Thế tử hơn nửa tháng, nhưng vẫn không hề thích hắn. Thế là nàng chỉ ngấn lệ nhòa nhìn hắn, cứng cỏi mím chặt môi, không chịu mở miệng. Nhưng chính cái bộ dạng này của nàng, lại là thứ khiến người ta thương xót nhất.

Thế tử liền miễn hết trách phạt, còn quát mắng Thế tử phi vài câu. Sau đó tự mình đưa tiểu thư về Chiêu Nguyệt Các.

Trước lúc rời đi, ta ngoảnh đầu lại liếc nhìn Thế tử phi. Ả ta hung hăng vò nát chiếc khăn trong tay, trong mắt tràn đầy vẻ oán hận.

Trong phòng, tiểu thư vẫn còn đang ủy khuất khóc lóc, còn đập vỡ cả một cái bình hoa.
“Thế tử phi thật là quá ức hiếp người ta rồi, ta có hề trêu chọc gì ả ta đâu!”

Giờ đây tâm tư nàng đơn thuần, mấy cái tính khí trẻ con này khi bày ra cũng không hề khiến người ta chán ghét, ngược lại còn có mấy phần ấu trĩ đáng yêu. Thế tử rất hưởng thụ điều đó, kiên nhẫn dỗ dành nàng, nói rằng nhất định sẽ giúp nàng xả giận.

Tiểu thư do dự không biết có nên tin hắn không, bèn thăm dò nói: “Vậy chàng sẽ giúp ta đánh ả ta một trận chứ?”
“Ồ, Ngưng nhi muốn đánh thế nào?”
Tiểu thư giơ bàn tay lên, vỗ vỗ hai cái vào không khí: “Cứ đánh như thế này này.”
Hắn thấy buồn cười: “Được, cứ đánh như thế.”
“Vậy chàng đi ngay bây giờ đi.”
“Ngay bây giờ ư?”
“Ừ!” Tiểu thư vừa nói vừa đẩy người ta ra phía cửa: “Chàng đi đánh ả ta xong, thì ta sẽ thích chàng.”

Đúng ngay lúc ấy, có một gã sai vặt đến tìm Thế tử, ghé vào tai hắn thì thầm điều gì đó. Hắn nghe xong, quay đầu nhìn tiểu thư: “Nghe lời Ngưng nhi, ta đi ngay đây.” Nói rồi, cười tươi rói bước đi.

Mắt nhìn theo bóng hắn bước qua khỏi cổng viện, tiểu thư lén lút kéo ta vào trong phòng: “Kiến Xuân, Thế tử đúng là một tên ngốc đó.”
“Ta bảo hắn đi đánh người, thế mà hắn đi thật kìa.”
“Ngốc quá đi thôi.”

Đôi mắt nàng lấp lánh như những vì sao, trong veo ánh lên vẻ đắc ý chẳng hề che giấu.
“Ta nói là đánh xong thì thích hắn, thực ra là ta lừa hắn đấy, ta có thèm thích hắn đâu.”
“Cái này gọi là lợi dụng.”
“Kiến Xuân, muội có biết không? Lợi dụng đó.”

Tiểu thư nói xong liền đầy vẻ mong chờ nhìn ta, chờ đợi ta khen nàng. Cả lòng ta tràn ngập bi thương, nhưng vẫn cố gắng gượng gạo nặn ra một tia ý cười, đưa tay lên xoa đầu nàng.

Giọng nói gần như khản đặc: “Tiểu thư thật là lợi hại.”

Tiểu thư lộ ra nụ cười đầy mãn nguyện.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *