15
Khi Thế tử sắp sửa tắt thở, ta mới cầm chiếc khăn tay ra.
Hắn như con cá mắc cạn, há miệng thở dốc từng hồi.
Đợi hắn vừa hoàn hồn lại được đôi chút, ta lại một lần nữa úp chiếc khăn lên.
Cứ thế lặp đi lặp lại.
Và cũng tiếp tục kể cho hắn nghe những chuyện năm xưa.
“Ngươi có biết thân phận thực sự của A Lân không?”
“Thực ra, thằng bé chính là hài nhi do chính tiểu thư sinh ra.”
Là bởi vì khi đó phải đưa nam anh cho Tạ Diên, nên ta mới liên thủ với Lâm di nương, tìm trước ở ngoài phủ một đứa trẻ sơ sinh tiên thiên bất túc, không cách nào chữa trị được, mang vào phủ.
Tính toán trước ngày nó chết, rồi phóng ra trận hỏa hoạn lớn kia.
Mượn cái chết của đứa trẻ ấy, đưa tiễn Tạ Diên một đoạn đường, rồi lại tìm cơ hội đón tiểu thiếu gia thực sự trở về phủ.
Nghĩ tới đây, ta không kìm được khẽ nhắm mắt lại.
Thần phật ở trên cao, trẻ thơ vô tội.
Vọng tự lợi dụng, tội không thể tha.
Kiến Xuân đại tội.
16
Thế tử đã chết.
Chết với đôi mắt mở trừng trừng, bộ dạng chết không nhắm mắt.
Ta đưa tay vuốt mắt cho hắn.
Một lần, một lần, rồi lại một lần.
Cho đến khi đôi mắt khép lại.
Tôi bật cười.
Tôi đã nói rồi mà, làm gì có ai thực sự chết không nhắm mắt chứ?
Chết đều đã chết rồi, không nhắm mắt thì còn làm được gì nữa?
Sau đó chính là báo tang.
Làm tang lễ.
Khóc than.
Tôi thì thế nào cũng chẳng khóc nổi.
Tiểu thư cũng chẳng khóc nổi.
Nàng hơi cau mày, không tình không nguyện quỳ trước linh cữu Thế tử.
Rồi nho nhỏ chửi thầm: “Đồ đáng ghét, chết rồi cũng phiền người.”
Tôi mỉm cười, xoa đầu an ủi nàng: “Tiểu thư, sau này sẽ không còn phiền nữa đâu.”
Làm xong vở kịch này, sau này đều là những tháng ngày thong dong vui vẻ.
Khi A Tụng và A Lân được ba tuổi chín tháng, người nhà họ Dương đã mãn hạn tù năm năm.
Chúng tôi nộp phạt chuộc tội, cuối cùng cũng đón được họ từ biên ải trở về.
Mấy ngày ấy tiểu thư đặc biệt vui vẻ, luôn nắm lấy tay tôi mà lẩm nhẩm: “Kiến Xuân à, cha sắp về rồi.”
“Mẹ cũng sắp về rồi!”
“Và cả anh trai nữa…” Nói tới đây, nàng chợt khựng lại.
Rồi đột nhiên vô duyên vô cớ buông ra một câu: “Kiến Xuân, cây trâm san hô đỏ mà anh trai tặng muội đâu rồi?”
“Muội nhất định phải đeo nó mỗi ngày đấy nhé.”
Nàng nói rồi liền định đi lục lọi tráp trang sức.
Tôi như bị sét đánh ngang tai, cứng đờ người đứng sững tại chỗ.
Nửa khoảnh khắc sau vội vàng hoàn hồn, đưa tay kéo nàng lại, cơ thể không sao khống chế nổi mà run lên:
“Tiểu thư, người… người nhớ ra rồi sao?”
Tiểu thư ngẩn người, hơi nheo mắt lại, dường như đang cố hết sức nhớ lại điều gì đó.
Nhưng mãi không có kết quả, đành phải thu thần ngước mắt lên, mờ mịt nhìn tôi: “Kiến Xuân à, muội muốn ta nhớ gì cơ…”
Nàng vẫn không nhớ ra.
Vậy thì, vì sao nàng lại đột nhiên nhắc tới cây trâm san hô đỏ?
Cây trâm ấy…
Tôi vẫn luôn nhớ rõ mà, nhưng tôi, lại căn bản không dám nghĩ tới nó.
Tôi không dám nghĩ tới vành tai ửng đỏ của thiếu gia khi tặng tôi cây trâm.
Không dám nghĩ tới câu nói ấy của chàng: “Kiến Xuân, đợi ta thi xong trở về, ta có thể cưới nàng không?”
Khi ấy tôi đã trả lời thế nào nhỉ.
À.
Tôi xấu hổ quá, không trả lời.
Gò má thì đỏ y hệt như màu san hô đỏ trên đầu trâm vậy.
Thiếu gia lại hiểu thấu tâm tư của tôi, chàng dặn đi dặn lại: “Kiến Xuân, nàng nhất định phải đợi ta!”
Giọng nói to quá, không cẩn thận làm kinh động tới phu nhân đi ngang qua.
Phu nhân bụm miệng cười trêu chúng tôi: “Ái chà, đây là đang làm gì thế này…”
“Thảo nào trước tết ta nói muốn nhận Kiến Xuân làm con gái nuôi, để tiện bề tìm nhà chồng cho con bé, thế mà thằng nhóc nhà ngươi lại không chịu. Hóa ra là đang có tâm tư này đây.”
Làm tôi xấu hổ quá, co cẳng bỏ chạy luôn.
Thiếu gia lại còn ở phía sau gọi với theo: “Kiến Xuân, nhất định nàng phải đợi ta đấy!”
Nhưng mà…
Không còn kịp nữa rồi.
Thiếu gia còn chưa kịp vào kinh ứng thí.
Đã bị gông cùm xiềng xích quàng lên thân, áp giải lên một con đường ngược hẳn với đại lộ tiến kinh.
Chiếu theo luật pháp Đại Chu, những kẻ mang tội lưu đày từ trước, là không thể tham gia khoa cử được nữa.
Đám phỉ tặc năm xưa vu oan giá họa cho nhà họ Dương tư thông với sơn tặc, vào lúc nhà họ Dương bị kết tội, đã bị Thế tử một mẻ lưới bắt sạch, toàn bộ đều bị bịt miệng giết hết.
Nhân chứng đã tuyệt, vật chứng đã hủy, khó lòng mà lật lại bản án.
Con đường khoa cử của thiếu gia, đã hoàn toàn đứt đoạn rồi.
Cho nên ta mới phải tiến vào Thế tử phủ!
Ta không chỉ muốn lấy lại gia sản nhà họ Dương, lấy mạng Khương Tùy, ta còn muốn cả phú quý vinh hoa, quyền lực địa vị của hắn!
Ta muốn ngôi vị Thế tử, phải tới lượt dòng máu nhà họ Dương thừa kế.
Muốn lão gia, phu nhân, thiếu gia, tiểu thư, đều có thể được che chở dưới bóng mát ấy!
