Kiến Xuân.

7
Sự việc xử lý xong xuôi, Chiêu Nguyệt Các lại trở về với vẻ tịch mịch.
Tiểu thư không chịu gặp ta nữa, nàng đang giận vì chuyện thuốc si nhi.

Còn ta, vết thương vì trượng phạt đau đớn vô cùng, cũng thật khó mà xuống giường nổi.
Nửa đêm, ta nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, ngước mắt lên nhìn, là tiểu thư đã khóc đến thành người lệ.
Trong tay nàng nắm chặt hai lọ thuốc trị thương.

“Tiểu thư…” Ta hư nhược gọi nàng.
Nàng thút thít từng tiếng: “Ta, ta vẫn chưa tha thứ cho ngươi đâu!”
Tuy nói vậy, nhưng nàng vẫn ném hai lọ thuốc trong tay lên giường cho ta.
Ném xong, lại ngửa mặt lên bổ sung thêm một câu: “Không phải ta phối đâu, là nhặt được đấy.”
Nhưng tay áo nàng vẫn còn vương đầy vết thuốc cao kia mà.

Tiểu thư lúc nhỏ hay ốm yếu bệnh tật, lão gia từng mời Mục thần y tới ở hẳn trong phủ, chuyên để điều dưỡng thân thể cho nàng.
Dần dà tai quen mắt thuộc, tiểu thư cũng học lỏm được vài phần y thuật.
Thậm chí từng có ý định muốn theo Mục thần y lãng tích thiên nhai, trị bệnh cứu người.
Làm lão gia sợ hãi, ngay trong đêm liền đưa Mục thần y đi mất.

Ta không thèm để ý tới hai lọ thuốc cao kia, nhăn chặt mày, hướng về phía nàng mà làm nũng.
“Tiểu thư, Kiến Xuân đau quá đi.”
Quả nhiên nàng lập tức lo lắng, vội vàng chạy tới xem xét vết thương của ta.
Chỉ vừa liếc nhìn một cái thôi, liền như thể không nhịn nổi nữa, bưng miệng khóc òa lên: “Nhiều máu quá, nhiều máu quá…”
“Kiến Xuân, xin lỗi, ta không cố ý sai người đánh ngươi đâu.”
“Ta đã bảo bọn họ dừng lại,
vậy mà bọn họ đều không nghe lời ta, hu hu hu… phải làm sao đây.”

Vài ba câu nói, nghe đến nỗi lòng ta như thể bị ngàn cân đỉnh đá đè nén, nghẹn uất đớn đau.
Tiểu thư của ta ơi.
Nàng lương thiện như vậy.
Ngay cả khi biết rõ ta đã hạ độc nàng, vẫn không nỡ trọng phạt ta, vẫn lo lắng cho ta, vẫn vì ta mà rơi nước mắt.
Còn ta.
Lại chính tay đem nàng đẩy vào địa ngục.
Ta nhắm nghiền mắt, nước mắt men theo gò má nặng nề rơi xuống.
Tiểu thư, xin hãy tha thứ cho Kiến Xuân.
8
Trong thời gian dưỡng thương, ta luôn miệng nói xấu Lâm di nương.
Oán hận ả đã khiến ta phải chịu hơn ba mươi trượng.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, chưa được mấy ngày, nha hoàn bên cạnh Thế tử phi đã tới tìm ta.
Đưa cho ta một chiếc bình sứ men xanh.
Bảo ta bỏ vào nước trà của tiểu thư, rồi vu oan cho Lâm di nương.
Ả muốn một lần giải quyết luôn cả tiểu thư lẫn Lâm di nương.

Ta cười khẩy một tiếng: “Thế tử phi chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao?”
“Tiểu thư nhà ta ngốc nghếch nghe lời, dễ sai khiến. Giữ nàng lại, còn có ích hơn là trừ khử nàng.”
Ta nói với Thế tử phi rằng, có thể đem đứa con mà tiểu thư sinh ra nuôi dưới gối người.
Bù đắp cho khiếm khuyết không con của ả.

Thế tử phi đã đồng ý.
Khen ta là trung bộc, thưởng cho ta một hộp bạc.
Trọn vẹn những trăm lượng.

Đêm hôm ấy,
ta ngồi nơi hành lang, ôm chặt hộp bạc ấy trong lòng.

Chiếu theo luật lệ của Đại Chu triều, phàm là phạm nhân bị lưu đày, sau khi mãn hạn năm năm, đều có thể dùng ngân lượng để chuộc tội.
Năm vạn lượng bạch ngân, có thể giảm ba năm tội.
Người nhà họ Dương bị phán tội lưu đày chung thân.
Chiếu theo luật lệ, chỉ cần bọn họ trong thời gian chịu tội lưu đày không vi phạm luật pháp, thì có thể dùng mười vạn lượng bạch ngân để chuộc, đổi thời gian chịu tội thành ba mươi năm.
Sau đó lại lấy tiêu chuẩn năm vạn lượng bạch ngân đổi ba năm tội, từ từ giảm dần xuống.

Bởi vậy, ta cần rất nhiều rất nhiều hộp bạc, thì mới có thể cứu được lão gia, phu nhân, và cả thiếu gia sau năm năm nữa.
Những số bạc đó…
đều ở ngay đây.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *