Kiến Xuân.

5
Ta bôi chút thuốc tiêu sưng giảm đau cho đầu gối của tiểu thư.
Rồi vào phòng bếp nhỏ làm bánh hạt dẻ.
Lúc bưng bánh hạt dẻ trở về phòng, trong phòng lại có thêm một vị khách.
Là Lâm di nương.
Bên tay ả đặt một cái hộp bằng gỗ đàn hương.
Trong hộp, là một cây trâm san hô đỏ.
Chính là cây trâm ta đã đem cầm ở y quán.

Tiểu thư vừa tức vừa ủy khuất trừng mắt nhìn ta: “Kiến Xuân, Lâm di nương nói là muội đã hạ độc dược cho ta, làm ta hóa ngốc.”
Lòng ta run lên, theo bản năng co gối quỳ xuống: “Không phải nô tỳ…”
“Ngươi còn dám ngụy biện sao?”
Lâm di nương hung hăng đập bàn một cái, khí thế chẳng khác gì quan lại lên công đường xử án.
Nói xong cũng chẳng thèm nghe ta giải thích, ả trực tiếp gọi chưởng quầy của tiệm Hồi Xuân Đường vào,
cùng ta đối chất ngay tại chỗ.

Đem chuyện ngày hôm đó ta dùng trâm cài đổi thuốc, nói rành rọt rõ ràng tới từng chi tiết.
Sau đó chưởng quầy lại nhìn tiểu thư, ngữ khí hết sức khẳng định: “Triệu chứng của Dương cô nương, quả thực là trúng độc của thuốc si nhi rồi.”
Tiểu thư tin rồi.
Tức giận đến rơi những giọt nước mắt to như hạt đậu: “Kiến Xuân! Ngươi lại dám hại ta.”
“Ta sắp hận ngươi rồi…”

Lâm di nương thừa cơ xúi giục nàng, muốn nàng đánh ta năm mươi đại bản, rồi lại đem ta phát mãi tới chốn yên hoa lưu luyến.
Tiểu thư sợ đến mặt mày trắng bệch, ngây người giơ bàn tay ra: “Năm mươi… vậy có đánh chết Kiến Xuân không?”
“Muội muội à, nàng ta phạm phải sai lầm lớn như vậy mà muội còn không chịu trọng phạt, thì sau này nàng ta nhất định sẽ cưỡi lên đầu muội.”
“Muội nghe ta đi.” Lâm di nương nắm chặt lấy tay tiểu thư, giọng đầy nham hiểm tàn nhẫn: “Đánh thật nặng vào!”

6
Trận đòn roi ấy suýt chút nữa đã lấy mất mạng ta.
Trong lúc đó tiểu thư sợ hãi khóc lớn, không ngừng kêu đám hạ nhân dừng tay lại.
Nhưng Lâm di nương không nghe. Ả chỉ sai bảo đánh thật hung ác vào.
Đánh tới hơn ba mươi trượng, thì Thế tử phi nhận được tin tức cuối cùng cũng đã tới.
Ả ta hùng hổ xông tới, rồi lại hùng hổ giơ tay tát Lâm di nương một cái trời giáng.
“Ta và Thế tử đều đang ở trong phủ, tới lượn nào tới phiên một kẻ thiếp thất như ngươi ở đây kêu gào chứ?”

“Là không coi vị đương gia chủ mẫu như ta ra gì sao?”
Cái tát ấy dùng trọn mười phần lực đạo.
Đánh cho Lâm di nương ngã lăn ra đất, ôm bụng liên tục kêu đau.
Tà váy nhuốm máu đỏ tươi.
Ả ta đã mang thai rồi.

Chuyện này cuối cùng náo loạn đến tận trước mặt Thế tử.
Lâm di nương xé lòng xé phổi khóc lóc, một mực khẳng định Thế tử phi là cố ý mưu hại con của ả.
Lại còn như trút hạt đậu, đem hết thảy những chuyện Thế tử phi mưu hại con cái trong hậu viện suốt bao năm qua, nhất nhất thốt ra hết.
Những chuyện này đều không hề giả dối.
Thế tử phi Tạ Diên vốn hay ghen tuông, mấy năm nay ở hậu viện, không ít lần làm ra chuyện mưu hại con cái, hành hạ chà đạp thiếp thất.
Có lẽ là quả báo. Ả ta liều mạng ngăn cản không cho người khác sinh con.
Kết quả là chính bản thân ả vào phủ sáu năm rồi, dưới gối cũng chẳng có lấy một mụn con.

Dưới gối không con chính là điều cấm kỵ lớn nhất của Thế tử. Hắn bùng lên cơn thịnh nộ ngút trời, một cước đạp thẳng vào giữa ngực Thế tử phi.
Suýt chút nữa đã viết hưu thư ngay tại chỗ.
Thế tử phi vừa khóc vừa cầu xin, không ngừng nhắc lại những tình ý ngày xưa của bọn họ, cũng khiến cho lòng dạ Thế tử mềm đi được vài phần.
Chỉ phạt ả cấm túc.
Quyền đương gia tạm thời giao cho Lâm di nương, coi như là bồi thường.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *