Kiến Xuân.

17
Tính ngày tháng, thì sáng sớm mai, lão gia bọn họ đã có thể về tới kinh thành rồi.

Tiểu thư thật là hưng phấn, một lát lại sai người quét dọn lại nhà cũ họ Dương một lượt.

Một lát lại bảo nha hoàn chuẩn bị thêm mấy bộ tân y cho bọn họ.

Một lát lại dạy A Tụng và A Lân, gặp lão gia thì phải gọi là “ngoại tổ phụ”, gặp phu nhân thì phải gọi là “ngoại tổ mẫu”, gặp thiếu gia thì phải gọi là “cữu cữu”.

Căn dặn xong xuôi, nàng lại tới kéo tay ta, nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt.

“Ừm, Kiến Xuân thật xinh đẹp.”
“Chiếc trâm san hô đỏ này của muội đẹp quá đi, mua ở đâu thế?”

Ta không kìm được rơi nước mắt, giọng nói vỡ vụn nghẹn ngào.
“Tiểu thư, đây là… là của một người rất quan trọng, tặng cho nô tỳ.”

Nàng hoảng sợ, vội vàng đưa tay lau nước mắt cho ta, hỏi ta khóc cái gì.

Ta nắm lấy tay nàng, đưa ra một yêu cầu hết sức kỳ lạ: “Tiểu thư, tối nay Kiến Xuân ngủ cùng tiểu thư, có được không?”

Tiểu thư đáp ứng.
Dặn dò nhũ mẫu đem A Tụng và A Lân xuống dưới, rồi kéo ta đi về phía tẩm các.

Sánh vai nằm trên giường, tiểu thư vẫn còn rất hưng phấn, thỉnh thoảng lại hỏi ta một câu.
Ta đều kiên nhẫn đáp lời.

Đợi đến khi nàng cuối cùng cũng nói mệt rồi, sắp sửa thiếp đi, ta bỗng nhiên mở miệng: “Tiểu thư, sau này sẽ không còn Kiến Xuân nữa. Người nhất định phải sống cho thật tốt nhé.”

Đôi mắt vốn đang nhắm nghiền của nàng đột ngột mở bừng ra.
Tựa như ngẩn ra mất mấy giây, rồi sau đó chống người dậy, mắt không chớp lấy một cái mà nhìn ta chằm chằm, trong đáy mắt là vẻ thận trọng và nghiêm túc hiếm thấy.

“Kiến Xuân, muội nói cái gì thế?”

Ta không dám đối diện với ánh mắt của nàng, đưa tay ấn nàng nằm trở lại, rồi cẩn thận vén kỹ góc chăn cho nàng.
Lúc ấy mới khẽ giọng đáp: “Ta nói là, mùa xuân tới rồi.”

Tiểu thư yên lòng,
nhắm mắt trở lại, làu bàu: “Kiến Xuân ngốc quá, bây giờ còn đang có tuyết rơi kia kìa, là mùa đông mà.”

Suốt ngày tìm xuân chẳng thấy xuân,
Giày cỏ dẫm nát mây ngàn non.
Trở về cười nhẹ ngửi hoa mai,
Xuân ở đầu cành đã mười phân.

Tên của ta, bắt nguồn từ bài thơ này.
Là do thiếu gia đặt cho từ thuở ấu thơ.
Ta còn nhớ rõ quang cảnh khi chàng thốt ra hai chữ “Kiến Xuân”, thiếu niên diện mạo như ngọc, nụ cười tựa gió xuân.
Chàng nói: “Kiến Xuân, nàng tốt đẹp y như mùa xuân vậy.”
Chàng mới chính là mùa xuân.

Vào lúc nửa đêm, ta trở mình xuống giường, lặng lẽ lui ra khỏi phòng tiểu thư.
Ta từng bước từng bước đi.
Bước chân chậm rãi, thận trọng. Mỗi một bước đi, đều như thể đang lần mò vượt qua một đoạn đường núi hiểm trở.
Cả lòng ngập tràn sự mệt mỏi rã rời.

Ta thầm nhủ trong lòng: Tiểu thư, xin lỗi người.
Kiến Xuân… sắp phải bỏ rơi người rồi.
Xin hãy tha thứ cho ta. Ta thực sự không cách nào đối mặt với lão gia và phu nhân, càng không cách nào đối mặt với thiếu gia.
Ta chẳng biết phải giải thích thế nào về những gì người đã phải chịu đựng.
Ta đã tước đoạt tâm trí, ký ức của người, lôi người vào chốn luyện ngục này, chịu đựng lửa dữ nung giày.
Khiến người trở thành vật hy sinh.
Tất thảy những điều này, đối với người mà nói, tràn đầy bất công.
Là Kiến Xuân hổ thẹn.
Kiến Xuân, cam nguyện chuộc tội.

Ngoại truyện của Tiểu thư (1)
Năm ta mười chín tuổi,
Vào thời điểm cuối đông, ta đã nghênh đón cha mẹ và anh trai trở về sau năm năm biệt ly.

Ta vui sướng đến rơi nước mắt, lần lượt nhào vào lòng họ mà làm nũng.
Lại trách hỏi họ, vì sao lại ra ngoài làm ăn buôn bán lâu như vậy, và vì sao lại không dẫn ta theo.
Cha mẹ ta mang vẻ mặt kỳ quái.
Anh trai lại càng nhìn ta chằm chằm, hỏi ta làm sao vậy.
Ta nghiêng nghiêng đầu, hết sức khó hiểu. Ta nói ta có làm sao đâu.
Anh trai bèn không nói gì nữa, sắc mặt phức tạp nhìn ta, rồi lại hỏi ta: “Kiến Xuân đâu rồi?”
Ta bĩu môi, nho nhỏ oán trách: “Kiến Xuân là đồ mèo lười, nó không chịu dậy, vẫn còn đang ngủ đó.”
Vừa nói, ta vừa đi nắm lấy tay anh trai: “Chúng ta cùng đi gọi nó dậy đi.”

Chúng ta đã tới phòng của Kiến Xuân. Nàng ấy nằm ngay ngắn trên giường, vô cùng yên tĩnh mà ngủ say.
Ta thầm nghĩ trong lòng: Kiến Xuân tư thế ngủ thật là đẹp mắt.
Không giống như ta, mỗi ngày khi ta tỉnh dậy, giường chiếu chăn mền đều rối tung cả lên.
Anh trai tới gọi Kiến Xuân. Gọi một hồi, chàng đột nhiên hoảng loạn hẳn lên, không ngừng hét to: “Đại phu, mau gọi đại phu! Nhanh lên!”
Ta sợ hãi. Tại sao lại phải gọi đại phu chứ?
Kiến Xuân đang ngủ mà…

Đại phu tới rất nhanh, hết người này tới người khác.
Bọn họ nói, Kiến Xuân đã chết rồi.
Ta nghe không hiểu lắm,
Kiến Xuân sao lại có thể chết được chứ? Tối qua chúng ta còn ngủ cùng nhau, còn nói chuyện cùng nhau cơ mà…

Ta không tin, ta mắng cái lão già râu bạc kia là thầy lang dởm, ta dọa sẽ không trả tiền khám cho lão!
Lão già râu bạc chắp tay hướng về phía ta mà thở dài: “Là đoạn trường tán. Người đã đi rồi, từ lâu lắm rồi.”
Lừa đảo!
Lão ta là đồ lừa đảo!
Ta còn biết đoạn trường tán là thuốc độc, không thể ăn bừa được. Kiến Xuân thông minh như thế, lẽ nào nàng ấy lại không biết sao?
Ta khóc lóc đuổi lão đi, không cho lão nói mấy lời Kiến Xuân đã chết nữa.

Thế nhưng…
Thế nhưng anh trai đã khóc.
Cha mẹ cũng khóc nữa.
Bọn họ bắt đầu bàn bạc chuyện lo tang sự cho Kiến Xuân rồi.
Sao lại có thể lo tang sự được chứ.
Thế tử chính là đã lo tang sự, rồi liền bị nhét vào một cái hòm gỗ đen sì, chôn vùi dưới đất.
Khi đó Kiến Xuân đã từng nói, ta không cần phải gặp lại hắn ta nữa.
Nhưng ta không thể không gặp Kiến Xuân được!

Ta khóc lóc ngăn cản bọn họ, không được lo tang sự, không được lo tang sự…
Rồi sau đó, có người đánh một chưởng lên gáy ta.
Đau lắm luôn.
Nhưng ta không kịp nhìn rõ mặt kẻ đó, liền ngất đi rồi.
Cái tên đáng ghét chuyên đánh lén sau lưng người khác, đợi khi ta biết hắn là ai, nhất định sẽ sai Kiến Xuân đánh chết hắn!
Kiến Xuân, Kiến Xuân à.
Ta chỉ ngủ một lát thôi nhé.
Đợi khi ta tỉnh dậy,
nàng hãy quay trở về, có được không?

Ngoại truyện của Tiểu thư (2)
Kiến Xuân vẫn luôn không trở về.
Ta dần dần ý thức được rằng, nàng ấy thực sự sẽ không quay về nữa.

Anh trai suốt ngày đều uống rượu, cứ như một cái vò rượu vậy.
A Tụng và A Lân tới gọi chàng là cậu, chàng cũng chẳng mấy khi đáp lời.
A Tụng và A Lân liền tới hỏi ta: “Mẹ ơi, có phải cậu không thích chúng con không ạ?”
Ta cười dỗ dành chúng: “Không phải đâu, cậu thích các con nhất đấy!”
Nói xong, ta cảm thấy có gì đó sai sai.
Người mà anh trai thích nhất… hình như không phải là A Tụng và A Lân nhỉ.
Vậy là ai nhỉ?
Ta muốn đi hỏi anh trai, nhưng chàng đã đi mất rồi.
Mẹ nói, chàng muốn đi tìm mùa xuân.
Ta mắng chàng là đồ ngốc. Mùa đông hết rồi thì chính là mùa xuân thôi, cần gì phải ra ngoài tìm kiếm chứ.
Cứ đứng yên tại chỗ chờ đi, mùa xuân tự khắc sẽ tới tìm ngươi thôi mà.
Anh trai đúng là đồ ngốc.

Năm ta hai mươi bảy tuổi, cha ngã bệnh. Suốt ngày suốt đêm nằm liệt trên giường, mỗi ngày phải uống mấy bát canh thuốc đen ngòm.

Ta chợt nhớ ra, Thế tử trước khi chết cũng nằm như thế này, cũng uống từng bát từng bát thuốc lớn như vậy.

Ta khóc hỏi cha, có phải cha sắp chết rồi không.

Cha mắng ta đồ hỗn xược.
Nói ta là đứa con gái bất hiếu.

Ta lại hì hì cười.
Ta thông minh lắm nhé, cha mắng ta tức là ta đã nghĩ sai rồi.
Vậy có nghĩa là cha sẽ không chết.

Nhưng cha đã lừa ta. Cha không qua nổi mùa đông năm ấy. Cha mất vào đúng cái ngày lạnh giá nhất.

Phúc bá nói, cha trước đây ra ngoài làm ăn buôn bán, phải chịu rét suốt năm năm nơi biên ải, tổn hại mất cái gốc của thân thể.
“Ai bảo cha đi đến chỗ xa như vậy làm ăn chứ.”
“Cha thật ngốc quá, sao không biết đi về phía có mặt trời kia kìa. Có mặt trời mới ấm áp chứ.”

Ta khóc tới nghẹt thở không nổi.

Mẹ ôm ta an ủi: “Ngưng nhi, đừng khóc, đừng khóc nữa. Còn có mẹ đây mà, mẹ sẽ luôn ở bên con.”

Mẹ nói sẽ luôn ở bên ta.
Cái “luôn” của mẹ, kết thúc vào năm ta ba mươi ba tuổi.

Sau khi mẹ mất, ta đã chạm vào thân thể của mẹ. Rất lạnh, rất lạnh. Còn lạnh hơn cả tuyết đọng của mùa đông.

Ta biết mà. Mẹ cũng là trong năm năm đi buôn bán đó, đã bị lạnh hỏng mất thân thể.

Theo bản năng, ta định buột miệng mắng mẹ là đồ ngốc.
Nhưng ta đã nhịn lại. Ta mơ hồ nhận ra rằng, cha và mẹ không phải là đồ ngốc.
Bọn họ nhất định là có nguyên nhân gì khác, bất đắc dĩ lắm mới phải đến cái nơi lạnh lẽo ấy để làm ăn…

Là vì nguyên nhân gì vậy?
Ta cố gắng nghĩ thật nhiều, nhưng làm sao cũng không thể nhớ ra.

A Lân đi học về, hỏi ta sao lại ngồi ngay cửa ra vào thế.

Ta cắt đứt dòng suy nghĩ, ngửa đầu lên nhìn nó. Ta thấy nó thật là cao. Ta phải cố hết sức ngửa đầu lên mới thấy được mặt nó.
Thế là ta hỏi nó: “A Lân à, con bao nhiêu tuổi rồi?”

Nó đỡ ta dậy, dịu dàng dắt tay ta đi về phía nội viện: “Bà nội quên rồi ạ, cháu là Viên Viên, không phải là cha.”

Viên Viên…
À, ta nhớ ra rồi. A Lân đã cưới vợ sinh con rồi.
“Thế còn A Lân? Năm nay nó bao nhiêu tuổi rồi?”
“Thưa bà, còn hai tháng nữa là cha tròn ba mươi tuổi ạ.”

Ta kinh ngạc vô cùng, miệng há to thật lớn.
Tiểu A Lân của ta, vậy mà đã sắp ba mươi tuổi rồi sao.
Vậy thì A Tụng của ta, cũng sắp tròn ba mươi rồi…

Không đúng.
A Tụng không hề tròn ba mươi. Nó đã chết từ rất sớm, rất sớm rồi. Nằm ngủ trên giường rồi chết lặng lẽ, gọi thế nào cũng không tỉnh dậy nữa.

Nước mắt to như hạt đậu ào ào rơi xuống, ta không kiềm chế nổi mà bật khóc.
Viên Viên sợ hãi tột độ.
Vội vàng không ngừng an ủi ta: “Bà nội ơi, bà làm sao thế ạ? Sao bà lại khóc ạ?”
“Bà nội ngoan nào, đừng khóc nữa. Viên Viên cho bà ăn kẹo hồ lô nhé, có được không?”

Ta khóc tới nghẹn ngào: “A Tụng, A Tụng của ta chết rồi.”
“Không có, không có đâu ạ. Cô Tụng vẫn còn sống mà. Hôm nay cô ấy đang ở ngay trong phủ đấy ạ, để cháu dẫn bà nội đi gặp cô!”

Viên Viên nắm tay ta chạy đi, băng qua hành lang dài, ngang qua hồ nước. Quả nhiên là ở hậu viện đã nhìn thấy A Tụng.
A Tụng của ta chưa hề chết.
Nó vẫn sống thật tốt kia mà!

Vậy… người đã chết là ai?
Ta ngơ ngác đứng sững tại chỗ, dùng toàn bộ sức lực để cố nhớ lại.
Nhớ ra rồi.
Là Kiến Xuân mà.
Là Kiến Xuân – người đã cùng ta lớn lên từ thuở nhỏ, đã chết rồi.

Ngoại truyện của Tiểu thư (Ba)
“Kiến Xuân, Kiến Xuân… muội mau tới cứu ta với…”
Ta đột nhiên khôi phục được tất cả ký ức một cách đầy kỳ lạ.
Ta đã nhớ lại hết thảy mọi chuyện.
Sự trêu đùa, ép buộc của Thế tử.
Sự bất lực của cha, nước mắt của mẹ, cơn phẫn nộ của anh trai.
Và cả Kiến Xuân.

Kiến Xuân ngốc nghếch của ta. Từ nhỏ ta đã theo bên cạnh Mục thần y chơi đùa, y thuật tuy chẳng tinh thông, nhưng cũng đã học được đôi ba phần.
Bát canh thuốc ấy, ta vừa ngửi đã biết ngay đó là thuốc si nhi.
Là ta tự nguyện uống nó.

Ta đã nghĩ rằng, nếu như ta vào phủ với dáng vẻ đàng hoàng bình thường, thì người trong Thế tử phủ nhất định sẽ đề phòng chúng ta. Nhưng nếu ta hóa ngốc, thì bọn họ sẽ không quá cảnh giác, việc mưu tính hành sự tự nhiên sẽ dễ dàng thuận tiện hơn rất nhiều.

Kiến Xuân ngốc nghếch. Ta đã tin tưởng muội đến thế, toàn tâm toàn ý phối hợp với mưu đồ của muội.
Muội cũng đã thành công rồi kia mà.
Nhưng vì sao, muội lại từ bỏ chính mình vào giây phút cuối cùng kia chứ.
Nào có ai trách muội đâu.
Đồ ngốc Kiến Xuân ơi.
Đời này, muội là người khổ nhất rồi.

Trước

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *