13
Một tháng sau tang sự của Thế tử phi..
Tiểu thư đã trở thành Thế tử phi mới.
Dưới gối nuôi dưỡng tiểu tiểu thư A Tụng, và tiểu thiếu gia A Lân.
A Lân lớn lên rất tốt, trắng trắng mập mập, còn nặng cân hơn cả A Tụng mấy phần.
Thế tử mỗi lần gặp, đều phải thốt lên một câu: “Không hổ là nhi tử của ta, lớn lên thật tốt.”
Lâu ngày dần dà, cứ như thể chính hắn cũng đã quên mất.
Hắn đã từng chết đi một đứa con trai.
Tiểu thư không mấy vừa lòng chuyện Thế tử chỉ thích con trai, luôn ở trước mặt ta mắng hắn.
“Thế tử đúng là kẻ không tốt mà, sao chỉ thích mỗi A Lân mà không thích A Tụng nhỉ. A Tụng sẽ đau lòng biết mấy.”
“Đồ hư hỏng, thật chẳng muốn hắn tới Chiêu Nguyệt Các chút nào.”
Ta kiên nhẫn an ủi nàng: “Tiểu thư yên tâm, Thế tử rất nhanh sẽ không tới nữa đâu.”
Bởi vì hắn sắp bệnh ngã rồi.
Khi A Tụng và A Lân được hai tuổi, Thế tử bệnh rồi.
Đã mời qua không biết bao nhiêu đại phu đến xem, ai nấy đều bó tay không biết làm sao.
Thế là tiểu thư phát thiệp đi khắp nơi, đem trọng kim tìm kiếm danh y trong thiên hạ, tới chữa bệnh cho Thế tử.
Thế tử cảm động tới mức vành mắt đỏ hoe, hắn nắm chặt lấy tay tiểu thư.
“Ngưng nhi, ta liền biết ta không hề thương yêu lầm nàng mà.”
“Ngưng nhi tốt của ta…”
Tiểu thư cực kỳ chán ghét cái động chạm của hắn, dùng hết sức rụt tay về.
Thẳng thừng chẳng chút lưu tình: “Là Kiến Xuân dạy ta đó, ta mới chẳng thèm cứu ngươi…”
Thấy nàng sắp sửa nói ra lời gì đó không được cho lắm, ta vội vàng ho khan một tiếng.
Tiểu thư bĩu bĩu môi, lại tiếp tục nói theo những lời ta đã dạy nàng.
“Ý ta là, ta mong chàng sớm ngày khỏe lại.”
“Như vậy, chúng ta liền có thể cùng nhau đón sinh nhật cho A Tụng và A Lân rồi.”
“Ngưng nhi tốt, ta nhất định sẽ khỏe thôi. Ta sẽ trường trường cửu cửu ở bên cạnh các nàng.”
Tiểu thư nhíu mày: “Chàng nói dối, đại phu đều bảo chàng sắp chết rồi.”
Sắc mặt Thế tử liền cứng đờ.
Ta vội vàng lên tiếng đánh trống lảng cho xuôi chuyện: “Thế tử yên tâm ạ.”
“Tiểu thư vẫn đang tìm kiếm danh y. Nghe nói ở biên cảnh Điền Nam có một vị Vân tiên sinh, có thể làm người chết sống lại, khiến xương trắng mọc da thịt. Tiểu thư hôm qua đã sai người đi tìm rồi ạ.”
“Chỉ là…” Ta lộ vẻ mặt khó xử.
Thế tử gắng gượng chống người dậy, cố hết sức nhìn ta, trong đáy mắt là khát vọng cầu sinh mãnh liệt: “Có gì khó khăn sao?”
“Là nô tỳ nghe nói vị Vân tiên sinh này tính tình cổ quái, cực kỳ tham tài.”
“Phàm là kẻ nào tới cửa cầu y, đều phải dâng lên trọng kim thì mới thỉnh được ông ta. Mà thứ tự cứu người của ông ta, hoàn toàn xem mức độ nặng nhẹ của tiền tài.”
“Ai cho tiền nhiều, thì sẽ được chữa cho người đó trước.”
“Việc này có gì khó đâu. Bản thế tử ta có đầy tiền!”
Hắn quá kích động, nói xong ho sù sụ hồi lâu mới lấy lại được hơi.
Rồi trở mình, định thò tay vào phía trong giường lấy vật gì đó. Nhưng động tác mới được một nửa, hắn lại ngừng.
Đuổi ta và tiểu thư ra ngoài.
Dặn rằng đợi khi nào hắn gọi chúng ta, chúng ta hãy vào.
14
Thế tử đưa cho ta hai tấm phiếu cầm đồ, bảo ta đi lấy.
Vừa nhìn thấy những thứ ấy, ta liền nhận ra đó là đồ của nhà họ Dương.
Tất thảy gia sản nhà họ Dương, thì ra đều bị hắn phân tán ra, gửi ở khắp các tiệm cầm đồ.
Thảo nào ta đã lục tung cả trong phủ thật lâu, mà chẳng tìm được thứ gì.
Nhưng một khi đã có phương hướng, thì liền rất dễ tìm.
Khi A Tụng và A Lân được ba tuổi, ta đã hoàn toàn sờ rõ đường đi lối về của đám gia sản nhà họ Dương.
Lúc này Thế tử phủ, cũng đã nằm trong vòng khống chế của ta và tiểu thư.
Đám di nương trong phủ, hoặc bị kiếm cớ đuổi ra khỏi phủ, hoặc được cho ít ngân lượng rồi giải tán, tất thảy đều bị tống hết đi.
Người hầu kẻ hạ cũng đã thay hết một lượt mới.
Thế tử chỉ còn chống đỡ được tấm thân tàn tạ ấy, mỗi ngày ngủ mất mười canh giờ, tỉnh được hai canh giờ.
Hễ khi nào còn tỉnh, là hắn lại hỏi chúng ta: Vân tiên sinh đã tới đâu rồi?
Ta bèn đáp rằng: Sắp rồi ạ, đang trên đường vào kinh rồi.
Thực ra, ta đã sớm cắt hết thuốc thang của hắn.
Cứ thế nhìn hắn từng ngày từng ngày một chịu đựng dày vò, từng ngày từng ngày một mong ngóng trông chờ.
Chờ cho tới khi hắn trút hơi tắt thở,
đã trở thành cái thú vui lớn nhất của ta.
Thế nên ngày nào ta cũng tới thăm hắn, tới dò xét hơi thở của hắn.
Một hôm, tinh thần hắn rất tốt, đột nhiên chộp lấy tay ta, khó nhọc kéo ra một nụ cười tái nhợt.
“Kiến Xuân, ngày nào ngươi cũng tới thăm ta, tận tâm tận lực chăm sóc ta, có phải là có ý với ta không?”
“Gia thấy ngươi cũng là một kha khá đấy…”
“Thế này đi, đợi khi gia khỏe lại, liền nâng ngươi, làm di nương.”
“Khụ khụ khụ… có được không?”
Hắn nói chuyện thật khó nhọc, vài ba câu thôi mà đã thở hồng hộc.
Nhưng trên mặt, vẫn là cái vẻ ban ơn bố đức ấy.
Cứ như thể năm xưa giữa đường phố chặn tiểu thư lại, nghênh ngang sai bảo lôi kéo nàng.
Nói rằng hắn đường đường là Thế tử, coi trọng được tiểu thư, ấy là phúc khí của tiểu thư.
Ta không tài nào nhịn nổi được nữa.
Rụt tay về, nhúng ướt khăn tay, lần lượt lau sạch từng ngón tay hắn đã chạm vào.
Sau đó, gấp đôi chiếc khăn đã thấm ướt ấy lại, phủ lên trên miệng mũi hắn.
Ta đè chặt đôi tay đang vùng vẫy của hắn, cúi người sát lại gần hắn.
“Khương Tùy, chết tâm đi, ngươi không khá lên nổi nữa đâu.”
“Ngươi có biết vì sao ngươi lại bệnh không? Ha ha ha…” Ta cười thành tiếng, chẳng thèm che giấu chút đắc ý cùng hung ác trong đáy mắt.
“Căn bản không phải là bệnh, là ta,
đã hạ độc vào chén sâm canh của ngươi.”
“Ngươi có biết vì sao ngươi không thể sinh con được nữa không?”
Thế tử sững người trong nửa khoảnh khắc, gào lên đầy tức giận nhưng tiếng lại méo mó: “Là… là ngươi?”
Ta lắc đầu.
Đồ ăn thức uống của hắn đều có nô bộc chuyên trách kiểm tra, người thường căn bản không thể ra tay.
Nhưng chủ mẫu trong phủ, thì lại có thể.
Thuốc tuyệt tự của Thế tử, là do vị Thế tử phi trước kia hạ.
Ả ta đã nhận nuôi con trai của tiểu thư.
Muốn nó kế thừa ngôi vị Thế tử, trở thành chủ nhân mới của Thế tử phủ.
Cho nên ả ta không muốn Thế tử phủ có thêm bất kỳ khả năng nào khác.
